Bécgơ lại cao một thước tám mươi, người khỏe nhất đại đội.
Rõ ràng là nó điên, vì nó phải xuyên qua một bức tường lửa! Nhưng
chính cái luồng chớp ấy vẫn đang rình đâu đây tất cả chúng tôi - đã đánh
trúng nó và biến nó thành một thằng ma ám. Có những đứa đập phá lung
tung hoặc chạy thoát được; lại có một đứa cứ lấy tay chân và mồm, cào đất
ra mãi để chui xuống.
Dĩ nhiên, trong những trường hợp này, cũng có nhiều cậu giả vờ; nhưng
sự giả vờ ấy tự nó đã là một triệu chứng có ý nghĩa. Người ta lôi được
Bécgơ về, với một phát đạn ở hông; ngoài ra, một trong số người dìu nó về
cũng bị một phát vào bắp chân.
Muynlơ đã chết. Nó bị một viên đạn lửa bắn gần vào giữa bụng. Nó còn
sống thêm được nửa giờ, rất tỉnh, nhưng đau đớn một cách khủng khiếp.
Trước khi chết, nó cho tôi cái ví và tặng tôi đôi ủng mà nó đã thừa hưởng
của Kêmơrich. Tôi đi đôi ủng rất vừa chân. Sau tôi, sẽ đến lượt Jađơn. Tôi
đã hứa với nó thế.
Chúng tôi đã chôn cất được Muynlơ, nhưng chắc nó không nằm yên
được lâu đâu. Phòng tuyến của chúng tôi bị rút về phía sau. Trước mặt
chúng tôi, có quá nhiều quân Anh và Mỹ vừa mới xuất trận, chúng có nhiều
thịt bò ướp quá, nhiều đại bác
và máy bay quá. Còn chúng tôi thì gầy gò và đói ăn. Lương thực tồi quá,
làm toàn bằng thế phẩm, đến nỗi ăn phát ốm. Trong khi bọn chủ nhà máy ở
bên Đức bụ bẫm thì chúng tôi bị bệnh kiết lỵ hành hạ, cháy ruột cháy gan.
Những hố đại tiện lúc nào cũng đầy những khách hàng ngồi xổm. Cần phải
cho những người ở hậu phương nhìn thấy những bộ mặt xám ngoét, vàng
vọt, khốn khổ và nhẫn nhục này, những thân hình gầy gập xuống mà bệnh
đau ruột đã hút hết cả máu một cách ghê gớm, những bộ mặt nhìn nhau chỉ
biết mỉm cười chua chát, nói với nhau qua đôi môi mím chặt và run lên vì
đau đớn: "Mặc quần lại làm quái gì cho mất công... "