ảnh bí ẩn của thời quá khứ, vạch ra cho tôi những đường nét của cuộc sống
hiện tại; tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái sự hoạt động khó tả ấy mà người
ta gọi là sự sống, lại khoác lấy cái lốt này. Tất cả mọi biểu hiện khác đều bị
vùi trong giấc ngủ mùa đông; cuộc sống cứ phải không ngừng cảnh giác để
chống đỡ những sự dọa nạt của thần chết; cuộc sống đã biến chúng tôi
thành những con vật, trao cho chúng tôi một thứ vũ khí, ấy là bản năng; nó
đã làm nhụt cả nguồn xúc cảm, cốt để chúng tôi không giao động trước
những sự khủng khiếp đang lao vào chúng tôi, nêu chúng tôi còn lương tri
sáng suốt và rõ ràng. Nó đã khơi lên trong chúng tôi tình đồng đội, để
chúng tôi thoát được cái vực thẳm của cô đơn; nó đã khiến chúng tôi có cái
vẻ lạnh lùng của người man rợ, để chúng tôi có thể, bất chấp tất cả, tìm ra
cái gì cụ thể và dự trữ nó chống lại những đợt tấn công của hư vô. Chúng
tôi sống như thế một cuộc sống âm thầm, khắc khổ và rất là hời hợt, rất ít
khi có một sự kiện làm bật lên từ đáy lòng vài tia sáng, nhưng có lúc ngọn
lửa của một niềm khát khao nặng trĩu và gớm ghê bất chợt bùng lên trong
chúng tôi.
Ấy là những lúc hiểm nghèo; những lúc ấy cho chúng tôi thấy rằng, dù
sao, sự thích ứng cũng chỉ là giả tạo; nó không phải là sự bình tĩnh thật sự,
mà chỉ là một sự cô vươn lên chỗ bình tĩnh thôi. Về hình thức bề ngoài của
cuộc sống, chúng tôi chẳng khác gì những người da đen trong rừng; nhưng
những người này cứ như vậy mãi cũng chẳng sao vì đó là bản chất của họ
và bất quá họ có thể tiếp tục phát triền do sự cố gắng của năng khiếu, trái
lại, ở chúng tới, những sứ mạng quan trọng không nghiêng về phía phát
triển mà lại hướng về phía thoái hóa. Thành ra những cái gì là bình thường
ở họ, thì chúng tôi phải cố gắng và phải giả tạo mới có được.
Ban đêm, khi chúng tôi bàng hoàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, bị
những ảo tưởng huyền hoặc lôi cuốn và thả mình vào đấy, chúng tôi nhận
thấy chỗ dựa và ranh giới giữa chúng tôi và cảnh tối tăm u ám thật là mong
manh biết bao.