- Đành phải đi thôi, Pôn ạ.
- Nào ta đi!
Tôi xốc anh ta lên. Anh ta đứng bằng cái chân lành và tựa vào thân cây;
tôi gượng nhẹ đỡ cái chân bị thương của anh; anh ta rùng mình một cái và
tôi đưa tay quặp lấy đầu gối cái chân lành.
Con đường mỗi lúc một gay go. Thỉnh thoảng một quả đại bác lại rít lên.
Tôi cố sức đi thật nhanh, máu Cát rỏ từng giọt xuống đất. Chúng tôi
tránh đại bác không ra làm sao cả vì trước khi ẩn nấp được thì viên đạn đã
đi quá lâu rồi.
Chúng tôi xuống một hố trái phá nhỏ để đợi một chút; tôi rót nước chè
trong bi đông của tôi cho Cát uống. Hai đứa hút một điếu thuốc lá.
- Cát nhỉ, tôi buồn rầu nói, thế là phen này hai đứa mình lại mỗi đứa một
nơi.
Anh ta lặng yên và nhìn tôi.
- Cát này, cậu còn nhớ không, con ngỗng chúng mình bắt được ấy mà...
Cậu còn nhớ cái hồi mình còn là tân binh và bị thương lần đầu, cậu cứu
mình thế nào không... Dạo ấy, mình còn khóc; ấy thế mà gần ba năm rồi
đấy Cát nhỉ.
Anh ta gật đầu.
Nghĩ đến lúc còn lại mỗi một mình, tôi thấy sợ.
Khi Cát chuyển đi nơi khác là tôi sẽ không còn một thằng bạn nào ở đây
nữa.