tình hợp lý! Tôi đánh đổi chỗ thuốc nhai lấy chỗ thuốc lá của Catdinxki, thế
là tôi có bốn chục điếu. Đủ dùng cho cả ngày.
Nói của đáng tội, tất cả những món cấp phát này không phải chủ ý dành
cho bọn tôi dâu. Người Phổ có bao giờ rộng rãi đến thế. Chẳng qua là do
một sự nhầm lẫn.
Cách đây mười lăm ngày, chúng tôi ra tiền tuyến thay phiên đơn vị bạn.
Khu vực chúng tôi tương đối yên tĩnh, do đó viên quản lý đơn vị cữ việc
lĩnh đủ số lương thực thường lệ cho cả một trăm năm mươi người của đại
đội, để dùng khi trở về. Thế nhưng lại đùng cái ngày cuối cùng, khu vực
chúng tôi bị một trận tẩm quất ra trò; pháo binh hạng nặng của quân Anh
dọt liên hồi kỳ trận xuống vị trí chúng tôi, gây nhiều thiệt hại đến nỗi khi
trở về chỉ còn tám chục mống.
Chúng tôi rút về ban đêm, thu xếp ngay chỗ ngả lưng để có thể dành một
giấc hẳn hoi vì Catdinxki nói đúng, nếu người ta ngủ được nhiều hơn thì
chiến tranh cũng chả đến nỗi gay go quá. Giấc ngủ ở tiền tuyến có gì đáng
kể, và mỗi phiên mười lăm ngày thật là lâu quá.
Khi những đứa đầu tiên trong bọn tôi bước ra ngoài lán trú quân thì trời
đã trưa. Nửa giờ sau, mỗi đứa dã cầm một cái cà mèn và tập họp trước "cô
nàng đậu hầm" đang toả ra mùi thơm ngậy béo bổ. Đứng trên cùng, dĩ
nhiên là những chàng háu đói; anh chàng An be Cốp loắt choắt, chàng này
có nhiều ý kiến rành rọt nhất bọn tôi: cho nên đã dược phong chức binh
nhất; Muynlơ, số năm, còn mang theo kè kè những cuốn sách giáo khoa, và
luôn nghĩ dện một kỳ thi vớt (ngay giữa trận oanh tạc nó cũng vẫn nghiền
những định lý vật lý). Lia, nuôi bộ râu rậm rì, rất mê bọn gái nhà thổ của sĩ
quan; nó cam đoan rằng bọn gái nhà thổ ấy, theo lệnh của bộ chỉ huy, đều
phải mặc áo lót mình bằng lụa, và khi tiếp khách từ cấp đại úy trở lên, đều
phải di tắm trước. Người thứ tư là tôi, Pôn Bao mơ. Cả bốn đứa cùng mười
chín tuổi cả bốn đứa cùng học một lớp rồi cùng ra lính.