Cốp tuôn ra cho hắn một tràng:
- Thế thì chúng tớ được chén một bữa ra trò chứ sao! Thôi, bắt đầu đi!
Nhưng đột nhiên, trong đầu Jađơn chợt lóe ra một ý nghĩ. Cái mặt chuột
nhọn hoắt của nó sáng hẳn lên: cặp mắt nheo lại đầy vẻ láu cá, đôi má rung
rung, và nó cố lách đến thật gần:
- Này, ông bạn, thế đằng ấy cũng lĩnh cả phần bánh cho một trăm năm
mươi người đấy chứ... Gã kia, chưa hết choáng váng, óc còn để tận đâu đâu
gật đầu.
Jađơn túm lấy áo gã.
- Cả xúc xích cũng thế chứ... Cái đầu cà chua lại gật.
- Cả thuốc lá nữa chứ...
- Phải, đủ.
Jađơn nhìn chung quanh, vẻ hớn hở.
- Mẹ kiếp... Thật là dịp may hiếm có đây! Thế là của chúng mình ráo cả!
Mỗi đứa sẽ lĩnh.. . xem nào.. . Đúng rồi, đúng là khẩu phần kép.
Nhưng gã cà chua đã chợt tỉnh và tuyên bố.
- Không, không ổn đâu.
Thế là cả bọn chúng tôi nữa, cũng tỉnh người ra, xô nhau lên phía trước.
- Sao lại không ổn, hở ông mãnh... - Catdinxki hỏi.
- Của phát cho một trăm năm mươi người, không thể chia cho tám chục
người được.
- Chúng tao sẽ cho mày biết. - Muynlơ gầm lên.