- Thức ăn thì còn được, chứ khẩu phần, tôi chỉ có thể phát cho các anh
tám chục khẩu phần thôi. - Gã cà chua cứ nằng nặc như thế.
Catdinxki cáu lên:
- Mày muốn được khiêng về hậu phương đấy phỏng...... Cái khoản ấy
không phải là cho tám mươi người mà là cho đại đội hai. Hiểu chưa... Đưa
đây cho chúng tao. Đại đội hai chính là chúng tao đây.
Chúng tôi quây chặt lấy thằng cha ấy. Không ai chịu được hắn. Chính vì
hắn mà nhiều phen, ở chiến hào, chúng tôi phải lĩnh thức ăn quá muộn và
nguội tanh cả, vì mỗi khi đại bác chỉ mới bắn sơ sơ một tí, là hắn đã không
dám đem nồi cháo lên, thành thử bọn tôi, những lúc đi lùng ăn, phải đi
nhiều đường đất hơn các đại đội khác. Buncơ, ở đại đội một chẳng hạn, thật
là một tay cừ. Tuy béo như con cun cút, nhưng khi cần thiết, anh ta vẫn
thân hành lê thức ăn lên tận tuyến thứ nhất. Chúng tôi đang bực bội, và thế
nào cũng xây ra choảng nhau, nếu viên chỉ huy đại dội không đến giữa lúc
ấy. Ông ta hỏi đầu đuôi tại sao to tiếng, rồi chỉ biết nói:
- Đúng đấy! Hôm qua chúng mình bị thiệt hại nặng. - Rồi ông ta nhìn
vào cái thùng nấu thức ăn: Món đậu này ăn tốt đấy...
Gã cà chua gật đầu đồng ý.
- Hầm với mỡ và thịt cơ mà.
Trung uý nhìn bọn chúng tôi. Ông ta hiểu chúng tôi đang nghĩ gì. Ông ta
cũng biết nhiều chuyện khác nữa, vì ông ta đã lớn lên giữa bọn chúng tôi.
Lúc tôi đến đại đội, ông ta chỉ mới đóng lon cai. Ông ta lại mở nắp thùng
một lần nữa và hít hít. Khi bước đi, ông ta bảo:
- Nhớ mang cho mình một nửa livre. (Một livre vào khoảng gần nửa ki
lô) với nhé. Và nhớ phân phát tất cả khẩu phần nhé, chẳng hề gì đâu.