là người ta có thể kiểm điểm được tất cả: chẳng qua cái thằng lính bao giờ
chả phải chịu sự kiểm soát thường xuyên.
Từ dạo ấy chúng tôi đã học tập vượt được khối điều còn hơn cái ngượng
nghịu vớ vẩn kia nữa. Với thời gian, chúng tôi gặp thêm nhiều việc ngượng
nghịu khác.
Ngồi ở đây, ngoài trời, quả thực là kỳ quái. Tôi không hiểu sao lúc trước,
chúng tôi lại cứ rụt rè nhắm mắt trước những việc này, vì nó cũng tự nhiên
như ăn như uống thôi. Và có lẽ cũng chả cần nói đến ở đây, nếu như cái đó
không đóng một vai trò quan trọng và nếu quả nhiên nó không phải là một
chuyện mới lạ đối với bọn chúng tôi, vì đối với bọn lính cựu trào, cái đó đã
trở thành sự bình thường từ dời nào rồi.
Dạ dày và tiêu hóa là vấn đề thiết thân đối với người lính hơn là đối với
bất cứ người nào khác. Người lính ở nơi đây ra đến ba phần tư số từ ngữ
thường dùng; và việc biểu hiện niềm vui sướng cao độ nhất hoặc nỗi bực
tức diên cuồng nhất đều tìm được trong cái từ vựng kia những gì mãnh liệt
nhất. Thật không còn dùng cách nào khác để nói gọn và rõ hơn thế. Gia
đình chúng tôi và các giáo sư của chúng tôi hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi chúng
tôi trở về nhà, nhưng ở đây nó lại là tiếng nói phổ biến.
Đối với chúng tôi, các việc đó trở thành hồn nhiên vô tội vạ vì bắt buộc
phải làm một cách công khai.
Hơn nữa, đối với chúng tôi, cái việc đó bình thường đến nỗi chúng tôi
thấy khoan khoái y như lúc được đánh mỹ mãn một ván bài: chẳng hạn, ở
một chỗ không phải lo đại bác. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt ra
cái danh từ báo cáo “xịa" dể chỉ các loại chuyện nhảm nhí. Những nơi ấy,
đối với con nhà binh thật đúng là chỗ ngồi tán phía và cũng tương tự như
bàn ăn của khách quen".