Cốp hỏi:
- Đã cậu nào gặp lại Kemơrich chưa...
- Nó đang ở Xanh tjôdép, - tôi nói.
Muynlơ bảo nó bị một phát xuyên qua đùi, chỗ gần hông, âu cũng là một
dịp tốt để được về quê một chuyến. Chúng tôi định chiều nay đến thăm nó.
Cốp rút một lá thư trong túi ra.
Tớ xin chuyển lời chào của Căngtôrec đến các cậu.
Chúng tôi cười. Muynlơ quăng điếu thuốc lá và nói:
- Cái lão ấy tớ muốn nó ở đây cơ.
Căngtôrec là giáo sư của bọn tôi: một con người loắt choắt nghiêm nghị,
với bộ áo xám có đuôi tôm và cái đầu chuột chù. Thân hình lão cũng gần
giống thầy cai Himmenxtôt, "sự khủng khiếp của trại lính tập”. Kể cũng
buồn cười. Mọi thứ tai vạ trên đời thường là do các hạng người thân hình
loắt choắt gây ra: chúng nó cương quyết và quá quắt hơn những người thân
hình cao lớn rất nhiều. Bao giờ tôi cũng cố tránh những trung đội có những
tay chỉ huy “tầm vóc bé nhỏ, ” những tay này thường là những bọn độc ác
đáng nguyền rủa.
Trong những giờ tập thế dục, lão Căngtôrec thuyết cho chúng tôi hàng
tràng kỳ cho đến lúc tất cả lớp học phải sắp hàng theo lão ta đến sở mộ binh
để xin nhập ngũ. Tôi như vẫn nhìn thấy lão ở trước mặt, với đôi kính nẩy
lửa, còn lão thì nhìn bọn tôi và nói với một giọng xúc động. Nhưng lúc ấy
bọn tôi chưa nghĩ gì đến chuyện đó cả.
Tuy nhiên, có một đứa trong bọn do dự và không muốn đi, ấy là Jôdep
Bem, cái thằng to lớn, tính tình vui nhộn.