Theo chỗ chúng tôi thấy, khái niệm về một thử quyền lực mà họ đại diện,
chỉ là một sự sáng suốt hơn và một sự hiểu biết nhân đạo hơn. Vậy mà khi
chúng tôi nhìn thấy người đầu tiên gục chết thì niềm tin tưởng ấy đã tiêu
tan. Chúng tôi phải thừa nhận rằng lứa tuổi chúng tôi trung thực hơn bọn họ
nhiều. Họ chỉ hơn chúng tôi ở cái khoa nói và chỗ khôn khéo. Trận pháo
kích đầu tiên đã vạch ra chỗ lầm lẫn của chúng tôi và làm đổ sụp cái quan
niệm về mọi sự trên đời mà họ đã nhồi nhét cho chúng tôi.
Họ vẫn còn viết, vẫn còn nói, nhưng chúng tôi, chúng tôi trông thấy
những trạm quân y, những người hấp hối. Trong khi đối với họ, phụng sự
quốc gia là giá trị cao cả nhất, chúng tôi đã hiểu rằng cái sợ chết còn mạnh
hơn nhiều. Tuy vậy, chúng tôi cũng chẳng nối loạn, chẳng đào ngũ, chẳng
hèn nhát (tất cả những danh từ này, bọn họ nói luôn miệng!).
Chúng tôi yêu tổ quốc chúng tôi, cũng như họ, và trong mỗi đợt tấn
công, chúng tôi dũng cảm xông lên; nhưng chính chúng tôi cũng đã biết
phân biệt, cùng một lúc, chúng tôi bắt đầu nhận thấy, và chúng tôi đã thấy
trong cái thế giới của bọn họ chẳng có gì còn đứng vững nữa. Bất giác,
chúng tôi cảm thấy cô đơn một cách ghê rợn và tự chúng tôi phải xoay xở
lấy một mình.
Trước khi đến thăm Kemơrich, mấy đứa chúng tôi gói ghém một bọc đồ
dùng của nó, những thứ ấy có thể có ích cho nó trong khi đi đường.
Ở trạm quân y, người đi lại rộn rịp, lúc nào không khí cũng sặc mùi phê
nôn, mùi khăm khẳm, mùi hôi hôi. Tuy lán trú quân chúng tôi đã quen với
nhau, nhưng ở đây dù sao cũng có những cái làm nguời ta phát khiếp.
Chúng tôi đi hỏi nhiều chỗ xem Kemơrich nằm đâu. Nó nằm trong một căn
phòng, và khi thấy chúng tôi đến, nó thoáng có vẻ vui mừng, vì nó yếu quá
không dậy được nữa. Trong lúc nó mê man, đã bị người nào đó xoáy mất
cái đồng hồ.
Muvnlơ lắc đầu: