Lúc này chúng tôi cảm thấy thú vị hơn là ngồi trong bất cứ cái nhà xí nào
có đồ sứ trắng muốt, lịch cự; ở dó chỉ có thể sạch sẽ hơn, nhưng ở đây thì
lại thoải mái dễ chịu. Thật là những giờ phút vô tư tuyệt vời. Trên đầu
chúng tôi, trời xanh biếc. Phía chân trời, lủng lẳng những quả khinh khí
cầu, màu vàng, có những tia mặt trời lấp lánh xuyên qua, cùng những đám
mây nho nhỏ màu trắng của những viên đá ri cao xạ.
Thỉnh thoảng, khi đuổi theo một tên phi công, chúng lại tỏa ra thành một
chùm cao ngất. Tiếng gầm thét ù tai của mặt trận vọng đến chúng tôi như
một cơn bão rất xa. Nó đã bị tiếng vù vù của đám ong bù vẽ bay ngang qua
lấn át. Cánh đồng cỏ đầy hoa trải ra khắp chung quanh chúng tôi. Những
ngọn cỏ non đu đưa mềm mại, những cánh bướm trắng lượn lại gần nhau;
chúng bay là là trong làn gió ấm nóng, dịu dàng của mùa hạ đến độ chín
mùi; còn chúng tôi, chúng tôi đọc thư, xem báo, hút thuốc, chúng tôi bỏ mũ
ca lô, đặt xuống đất bên cạnh chỗ ngồi; làn gió nhẹ đùa trên mái tóc, đùa cả
với những lời nói và ý nghĩ của chúng tôi.
Ba cái thùng chúng tôi ngồi đặt giữa những đám hoa mào gà đỏ rực.. .
Chúng tôi đặt cái nắp thùng mỡ trên đầu gối. Thế là có cái mặt bàn tất để
chơi bài soát rồi. Cốp đã mang theo cỗ bài. Thỉnh thoảng lại chen vào một
ván bài ram. Tưởng chừng mấy đứa có thể cứ ngồi đến muôn thuở ở đây.
Tiếng đàn phong cầm từ lán rút quân vẳng đến.
Thỉnh thoảng chúng tôi đặt bài xuống nhìn nhau; một đứa trong bọn lên
tiếng: "Này các cậu, các cậu... " ' hoặc: "Khéo hỏng bét cả đấy... ” Rồi
chúng tôi lặng đi một lúc. Trong lòng chúng tôi có thông cảm xúc thầm kín
và mãnh liệt. Đứa nào cũng nhận thấy thế, cho nên chẳng cần phải nhiều
lời. Rất có thể là ngày mai chúng tôi chẳng còn được ngồi trên những thùng
xia này nữa; mà thời thế cũng chẳng khó khăn gì lắm đâu. Cho nên, đối với
chúng tôi, cái gì cung quan trọng và mới lạ: những bông hoa mào gà đỏ
chói cũng như bữa ăn ngon, những điếu thuốc lá cũng như ngọn gió hè.