động. My muốn viết nhiều về Danh và chiếc xe lăn đó. My nhớ đã có một
thời người ta viết về những đứa trẻ tật nguyền, về những người lớn tật
nguyền. Đã có một thời người ta viết về những chiếc xe lăn như một thời
trang văn nghệ. Nhưng chưa có chiếc xe lăn nào là chiếc xe của Danh. My
chưa thấy chiếc xe lăn của Danh trong văn của mọi người. Vì đó không
phải là thời trang. Cũng không có quyền đem vào chuyện thời cuộc. Hơn
thế nữa, Danh không phải là trẻ thơ, cũng không hẳn là người lớn. Chưa có
ai viết về một người lớn mang tâm tư của trẻ thơ, một trẻ thơ làm công việc
của người lớn cả. Và Danh, cũng như My, dầu đã qua thời thơ ấu, nhưng
chưa bao giờ nghĩ mình là người lớn. Rồi My sẽ viết về Danh, về chiếc xe
lăn của Danh, không phải thời trang văn nghệ, Danh nhé! Chỉ là chiếc xe
lăn của Danh mà thôi. Nó chỉ hiện diện trong Danh, trong My. Nó là một
cái gì khích động sâu xa vô vàn, trong khoảng thời gian My đã đến, My đã
làm một Nightingale trong bài học Anh văn thuở nhỏ. Người ta thấy
Nightingale mỗi đêm, với một chiếc đèn dầu trong tay, đi khắp nơi mang
nước đến cho những người thương bệnh binh… Và My, muốn làm người
ôm đàn đi khắp nơi, hát cho những người bệnh nghe. Danh có biết, đã có
lần My ngồi đàn trên chiếc xe lăn của Danh, My đã muốn khóc, khi My cố
gắng tưởng tượng một sự mất mát ở chân My, giống như Danh.
Thôi Danh nhé, mưa đã dứt. Cành Cúc dại đã cười rạng rỡ những nụ hoa
vàng. My muốn nói với Danh rằng: ở trong khắp cùng của đời sống, niềm
tin yêu và hy vọng vẫn là món thuốc qu ý giá nhất. My xin tặng Danh món
thuốc đó. Muốn bảo Danh gìn giữ Tuổi Thơ quý giá trong tim, muốn Danh
cười hoài nụ cười của trẻ thơ. Ở những khúc đời mà người ta thấy nỗi tuyệt
vọng tột cùng, là người ta đã thấy yêu thương đời sống vô vàn, phải thế
không Danh?
Rồi Danh hãy thực hiện hoài bão của Danh: viết về một loài cỏ, về cuộc đời
của Danh. Loài cây thân thảo đó, My muốn Danh viết về loài Cúc dại mọc
trong sân trường My, qua cơn mưa vẫn đứng dậy nở những nụ tin yêu. Nhé
Danh! Mưa đã dứt….