Chị lắc đầu cười nhẹ… Nhưng có một điều chị không thể nói ra là anh
cũng khôn nguôi… khao khát chị. Khao khát đến quá quắt. Dường như cái
sự khát của anh đã lây lan sang chị chứ cả như chị thì đâu tới nỗi thế. Hầu
như suốt hơn chục năm, trừ những đặc biệt, những đêm chị vào ca trực,
những ngày anh phải đi công tác xa, mà chuyện đi công tác đối với anh là
chuyện cơm bữa; còn lại không có đêm nào là anh không có nhu cầu được
gần vợ, có đêm gần tới… hai, ba lần, lần nào cũng háo hức như lần đầu!
Nếu có can gián, anh lập tức cãi lại: “Buồn cười nhỉ? Người lính chẳng có
cái gì của riêng mình, chỉ còn mỗi cái bệnh THÈM VỢ, căn bệnh quý hóa
mà người khác muốn cũng không có được, lại bị tước mất à? Cho nên, cũng
khác với nhiều người, anh sẽ trụ lại ở quân đội đến lúc cuối đời để được…”
Người gì mà toàn triết lý vơ vào nhưng chị đã mặc nhiên chấp nhận như
chấp nhận cái mùi nồng nồng khen khét nặng tới hơn bảy mươi lăm cân
đêm đêm phủ nghiến xuống thân thể mảnh mai của mình để trở thành một
sức đè quen thuộc không thể thiếu được. Buồn cười… Cứ nghĩ đến chuyện
này là bỗng dưng chị thấy nóng bừng cả mặt: ai đời có bạn chiến đấu thân
thiết cũ là nhà đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Trọng Bình, khi ấy còn chưa
được phân một căn hộ ở gần đây, vừa tu nghiệp chính quy tại nước ngoài về
đến chơi mà ông ấy cũng không tha. Nhà thì chật, trời thì nóng, chiếc quạt
tai voi cứ cọt kẹt kêu ở góc nhà như tiếng ca cẩm của một bà già chết chồng
dai nhách; vậy mà chỉ chờ tiếng ngáy như nhè ruột ra rồi lại nhóp nhép nuốt
ruột vào của Bình nằm trên chiếc ghế bố kê ở ngoài hiên rền lên là… chân
tay ông ấy bắt đầu ngọ nguậy! Chao ôi! Bao năm rồi mà tay gì cứ cứng như
thép! Lại còn bắp chân, bắp đùi nữa chứ… “Sao cái bàn tay mình nó lại
ưng đi công tác trên ngực em nhiều nhiều đấy”. Cái giọng lơ lớ giả tiếng
dân tộc một thời trên Trường Sơn của anh đã khiến chị lịm đi, muốn quằn
mình rên lên nếu không có tiếng ụ ợ của bé Niên Thảo nằm bên cạnh. Đến
ngày thứ ba, nhà đạo diễn bắt đầu cằn nhằn: “Vừa phải thôi chứ mày, Nam!
Đêm nào tao cũng phải giả vờ ngáy đến rát cuống mũi thế này thì còn ngủ
nghê chó gì nữa!”. Đi làm vừa về đến cửa, nghe được câu ấy, chị muốn
chui tụt xuống đất, vậy mà ông chồng còn ngoác miệng ra cười? Nhưng đã
thôi cho đâu. Chả biết anh bạn đêm sau ngủ thật, hay ngủ giả nữa, nửa đêm