chồng đang ngồi, chị lặng lẽ cắt thái, để mặc cho cái hơi nóng khen khét
quá đỗi thân thuộc của một thân hình đàn ông tràn trề sinh lực tỏa ra, lan ra,
dìu dịu bao phủ lấy mình. Đối với chị, chị chỉ có anh, trước kia, hiện nay và
chắc mãi mãi sau này cũng thế. Chị yêu anh, cần anh và… thèm anh. Thèm
như cái buổi tức tưởi ban đầu, thèm như những ngày mới cưới, dẫu rằng ăn
ở với nhau đã thấm thoắt ngoài chục năm có lẻ. Nói điều này ra, mấy đứa
bạn thân hay cô em đáo để toàn cười, lại còn khoáy sâu vào: “Thế thì trúng
số độc đắc rồi mà Khốt ơi! Thời buổi này người ta chỉ thèm bồ chứ ai lại đi
thèm cái dụng cụ trong nhà được gọi là chồng ấy”. Bực lên, chị luận lại: “Ở
đời chỉ cần đạt được hai cái thèm là thèm làm việc và thèm chồng là đủ cho
tất cả rồi”. Lại há há hí hí đến là ghét: “Bà thèm làm việc à? Có việc đâu
mà thèm, hay chỉ là một cách bố thí đồng lương? Còn chồng? Đẹp trai đấy,
to lớn đấy, tốt bụng đấy nhưng thử nhìn lại xem có khác gì cái anh hình
nhân đứng ngoài đồng? Người gì mà hòn đất củ khoai, ai nặn nọt kiểu gì
cũng được; chỉ cần nói một tiếng là có thể về sống cạnh vợ con, sống trong
một cơ quan Bộ đàng hoàng mà lại cứ cười hì hì. Bảo ông ấy cạo trọc đầu
đi tu đi bà ơi!” Chị im lặng không nói nữa. Họ đã nói đúng và nỗi đau của
chị một phần nhưng phần khác, họ làm sao có thể biết rằng, chính vì lẽ ấy
mà chị càng yêu anh nhiều hơn. Là vợ, tôi hiểu rằng đấy là một chút kiêu
hãnh của cả một thời trận mạc anh ấy còn giữ lại được chứ chẳng đơn giản
là hình nhân đâu các cô gái ạ!
- Em bảo này!…
Anh giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, cúi xuống bên vợ:
- Có gì phải không em?
- Không… Anh cứ làm đi!
Chị lại cúi xuống. Con mắt anh nhìn chị trong trẻo quá! Giọng nói anh
hồn hậu quá, chị không nỡ, chị chưa thể nói lúc này được.
- Mặc áo vào đi anh! Lạnh đấy, chủ quan rồi có bận lại…
- Kệ anh. Anh quen rồi. Về nhà có mỗi cái sướng là thế này thôi.