- Tất cả dành cho con – Anh nói tiếp, vẫn vô tình – Đừng bắt nó sáng nào
cũng phải nhá cơm rang hay cơm nguội, khô chết! Mua xôi cho nó, thứ xôi
xéo nó vẫn thích ấy. Rồi đến trường cũng phải có vài trăm uống nước, đỡ
tủi với chúng bạn.
Chị lặng nhìn bé Niên Thảo đang nằm thiêm thiếp trong màn, hơi thở đứt
quãng, đôi môi đỏ chon chót thi thoảng lại nhai cái gì chóp chép trong mơ.
Tội nghiệp mấy hôm nay chuyển trời, cứ đến chiều là đầu nó lại hâm hấp
sốt, ăn cơm xong, học quấy quá được mươi phút, bỏ cả chương trình “Bông
hoa nhỏ” trên ti vi nhà hàng xóm, đã trèo lên giường nằm luôn. Chị khẽ thở
dài. Cùng tuổi này mà sao nước da nó xanh quá! Đã cố lắm một tuần cũng
không lo đủ vài ba quả trứng vịt lộn cho con…
- Dạo này chuyển học trường xa, toàn cuốc bộ trông nó rạc rài ra – Chị
nói – Cả nhà lại chỉ có độc chiếc xe đạp! Hay là thôi quách cái lớp chuyên
toán ấy đi, có giỏi sau này cũng chẳng ích lợi gì, xin cho nó trở về trường
gần nhà.
- Bậy nào! – Anh gừ gừ trong cổ – Dù chết đói cũng không thể bỏ cái lớp
chuyên ấy. Toàn bộ tương lai của nó ở đấy. Mà bốn, năm cây số có gì là xa?
Đi bộ cũng là một thứ rèn thể lực. Anh đây này, nhờ mỗi ngày đạp xe trên
ba mươi cây số mà…
- Mà mới có ba mươi tám tuổi, mặt mày đã hốc hác như ông lão sáu
mươi chứ gì – Chị nguýt nhẹ – Người đâu mà dễ dãi quá thể? Kỹ sư giỏi,
cống hiến nhiều, huân chương, bằng khen chất đầy hộc tủ mà… thế nào
cũng xong, làm sao cũng được!
Anh cười khà khà rồi tháo bỏ quần áo dài, để lộ những thớ thịt săn rắn ở
vai, ở ngực, bụng, đùi và ngồi vào bàn. Tấm lưng đàn ông vâm vam và mùi
thuốc lá khen khét của một tối mùa đông trong căn phòng gió lạnh đang rin
rít thổi qua kẽ ngói đã làm cho đôi mắt khắc khoải nơi người vợ thoáng ấm
lại…
Trước mắt anh là bản vẽ một công trình phụ hiện đại còn dang dở. Đáng
lẽ chỉ tối nay là anh sẽ hoàn tất nó để sáng mai lấy được hơn một trăm ngàn