- Tiền học thêm của con các khoản tiền gần bốn chục ngàn nữa.
- Bốn chục ngàn nữa? – Người chồng trợn mắt nhưng rõ ràng là chẳng có
nội dung gì trong cái trợn đó cả – Ờ thì bốn chục. Vị chi tất cả mới có hơn
một trăm. Ăn uống, sắm sanh, quà cáp vào đó nữa, cứ tạm cho là hai trăm
đi. Hai trăm ngàn! Tổng thu nhập các khoản đồng lương của trung tá anh
dồn cho nó là vừa ngoẻn. Ổn thôi! Này! Em còn nhớ cái cậu Lãm người Hà
Nội ở đơn vị anh mà đã có lần anh kể cho em nghe không nhỉ?
- Cho em nói nốt – Chị vợ cười héo hắt – Ở anh, không có chuyện gì
khác ngoài chuyện đơn vị mỗi bận về nhà nữa hay sao?… Ổn? Anh thì lúc
nào cũng ổn! Thế chỉ còn một trăm năm mươi ngàn tổng thu nhập thì cái
đồng lương thiếu tá của em, hai vợ chồng ăn đủ chắc?
- Ờ nhỉ? – Mặt anh đuột ra nhưng liền sau đó lại cười ngay – Đủ chứ. Cứ
sống như kiểu lính rừng ngày xưa mình sống là đủ. Thôi thì anh quyết định
như thế này nhé! – Nam đứng dậy, thân hình cao to phải tới thước tám, chút
nữa chạm đầu cái cộp vào thành cửa đang hở hoác ra những mảng gạch pa-
panh xốp xộp – Từ ngày mai anh sẽ tình nguyện bỏ bữa sáng. Hồi trước
sáng có ăn gì đâu mà vẫn sải chân hành quân như ngựa chiến. Vả lại, ăn
vào đạp xe chỉ tổ xóc bụng. Thứ hai, anh cũng xin bỏ thuốc lá luôn, dù là
thứ thuốc cuốn, thuốc rẻ tiền nhất. Thèm quá, nếu em không chê, anh sẽ
sắm cái điếu cày, thỉnh thoảng hút một hơi cho say đứ đự, thế là xong, khỏe
người, lại tránh được bệnh ung thư. Thứ ba – Giọng anh vẫn đều đều, rành
rẽ như đang lên khoa mục trước hàng quân – Nhân đà này, ta cắt béng luôn
cái khoản trà đi, nhỉ? Nước trắng uống càng nhuận tràng, ngày xưa mình có
trà lá gì đâu mà đầu óc vẫn tỉnh táo đấy thôi. Thứ tư…
- Thôi, mình ơi!…
Chị nghẹn giọng kêu lên rồi vội quay đi, đưa nhanh chiếc khăn mặt lên
miệng. Mỗi tiếng nói vô tình kia lại như một lát dao cứa ngọt vào lòng chị.
Là người đàn bà trong nhà, chị bỗng cảm thấy mình có tội khi để người đàn
ông thân yêu đã có chiều mệt mỏi kia phải lẩn mẩn tính từng cắc từng hào.