giận vô cớ thế này nên Nam chỉ nín lặng rồi khẽ thở ra:
- Thế đấy! Cuối cùng rồi cái cuộc sống ngổn ngang ngoài kia cũng đã
thọc gậy vào ngay cả quan hệ bạn bè của chúng mình. Giàu sang, hãnh tiến
à?… Đừng thế, đừng nên thế, đâu đã có gì đến nỗi… Thực sự tao chỉ ái
ngại và lo lắng cho mày. Sức khỏe mày độ này có vẻ xuống.
- Tao xin lỗi mày! – Giọng Bình nhão ra với vẻ hối lỗi thật sự – Tao đâu
có ám chỉ mày và Thảo, những con người thân thiết nhất của tao. Chỉ tại…
Cha trời! Sao đi đâu cũng ngột ngạt đến muốn vỡ tan lồng ngực ra thế này?
- Thảo vừa viết thư gửi về – Nam dịu dàng đến cạnh bạn – Cô ấy nói tao
giục mày lấy vợ, cứ lấy đi, lấy ai cũng được, về khoản tiền nong nhà cửa
khỏi lo, vợ chồng tao sẽ đỡ đần một phần.
- Thôi, đừng lảm nhảm nữa, tao phát khóc lên bây giờ đây này!
Là một câu tếu táo nhưng rõ ràng trong mắt Bình hình như đang anh ánh
nước thật.
- Cô ấy còn nói, cứ mỗi lần thấy cậu âu yếm, chăm sóc bé Thảo xong rồi
lại lủi thủi đi về căn phòng trống không của mình là cứ thấy thế nào ấy. Cứ
như vợ chồng nhà này có cái gì không phải với bạn bè một thời sống chết.
- Thảo vẫn khỏe chứ? – Bình sịt mũi, hỏi lảng.
- Khỏe. Xem tấm ảnh mới nhất gửi về thì cũng có phần hơi gầy đi.
Bình thoắt rùng nhẹ người một cái rồi nói lướt:
- Nhanh nhỉ?… Mới ngày nào mà đã hơn hai năm rồi. Bao giờ về?
- Nếu không có gì thay đổi thì chừng sáu tháng nữa.
- Sao bảo cha con cậu sang đó vài tháng theo giấy bảo lãnh của Thảo?
- Cũng định thế nhưng bé Thảo thể trạng không được tốt, sang đó không
hợp khí hậu có khi lại ngã bệnh, bà ngoại giữ không cho đi. Vả lại tao…
tao thú thật cũng không muốn làm vướng chân cô ấy.
Bình nhìn nhanh vào mắt bạn một thoáng rồi ngửa mặt lên trần nhà, phả
khói thuốc: