sách đặc biệt cho hai bác. Bán cái này nhàn, không phải bưng bê, không bị
xúc phạm và bác trai thường xuyên có cái mà đọc lúc rảnh rang…
- Nhưng còn biết bao đồ đạc, cốc tách của tôi? – Bà buột miệng nói.
- Vâng cái đó thưa với bác là em cũng có hướng. Hiện giờ đơn vị em còn
đang thiếu một số thứ cần thiết để trang bị cho phòng khách, em sẽ cho
người đến thu mua lại. Sao? Ý em vậy, hai bác thấy sao? Tất nhiên đây là
trường hợp hai bác khí khái nhất định không chịu về ở với con cháu.
Ông đưa mắt nhìn bà. Bà cũng đưa mắt lén nhìn ông. Đúng là cái nhìn
của mẹ nhà quê hồi nào mới ra thành phố, động một tí là nhổ bã trầu bọt bẹt
như gián đậu vào chân tường. Ông mỉm cười gật đầu:
- Tùy vào cậu với cả tùy… bà ấy nhà tôi.