Hai mươi ba
- C
hị Thảo! Em nhìn thấy trong mắt chị có nỗi buồn?
Cô em hỏi người chị câu đó vào lúc chỉ có hai chị em ở nhà. Thảo cười
khẽ:
- Đang ở bên cạnh chồng con, có cha mẹ, chị em gần kề, lại có đủ tiếng
của đảm bảo cho cuộc sống ổn định suốt đời, sao lại phải buồn hở cô?
- Chị giấu em. Người khác giấu còn có thể khó biết nhưng ở chị, ngay từ
hồi nhỏ, mọi cái vui cái buồn nó cứ tràn ra ngoài, làm sao giấu được – Loan
nũng nịu ôm lấy vai chị, ngắm nhìn chị sát tận mặt rồi lùi ra, làm một động
tác nghẹo đầu – Nói đùa, chị đẹp ra thật đấy. Càng buồn càng đẹp. Em ghen
với chị, bà chị may mắn ạ! Bởi lẽ, suy cho cùng chị nhỉ, đối với đàn bà con
gái chúng mình, nhan sắc là cái giá trị nhất còn mọi thứ đều phù du, bỏ
sông bỏ biển được cả.
Thảo lại cười, vẫn cái cười nhẹ, không biểu lộ xúc cảm:
- Đẹp mà làm gì, cô bé! Cứ như em, tự do nói năng, tự do bay nhảy, tự
do lựa chọn, muốn làm gì thì làm, đói ăn, mệt ngủ là sướng nhất.
- Chị Thảo! – Loan kéo ghế đến ngồi ngay trước mặt chị với dáng ngồi
của nữ thẩm phán – Chị nói thật đi! Có khi em gỡ ra được đấy. Ở bên đó
chị đã có hay đang có một mối tình phải không?
- Không – Thảo lắc đầu nhẹ nhàng – Không có gì hết. Điều này em có
thể hoàn toàn tin ở chị được. Chị không phải típ người như thế và chị cũng