này… hình như cái môi dày cộp của cậu, cái cách nói năng như chó ăn vã
mắm… Ấy, xin lỗi nhé, của cậu cũng đổi khác đi thì phải. Giông giống như
cái bọn xếp đá sắp vào cuộc đấu thầu. Nhưng nói thật đừng giận nhé! Tớ
thích cái kiểu ăn nói của cậu trước kia hơn. Khó chịu một tý nhưng nó thật.
Bây giờ ngồi trước cậu, tớ cứ có cảm giác đang ngồi với… giai cấp khác.
- Thì cứ cảm giác, ai cấm. Công việc nào thì phong độ ấy chứ. Lèm
nhèm, các chủ hàng vào đây họ coi thường, họ ngại. Được thôi, lát nữa bia
rượu vào, tôi lại chó ăn vã mắm như cũ, anh chỉ có nước bán xới. Bây giờ
anh đi tắm, có nước nóng đấy. Tắm xong, anh tạm mặc bộ pajama của tôi,
rồi ta nhậu.
Một cô gái khác, lớn tuổi hơn, có vẻ là dân thị thành, khẽ khàng bước
vào, khẽ khàng nói:
- Thưa anh, có ông khách ở Đồng Hới ra, muốn gặp anh bàn về hợp
đồng…
- Thế à? Nói giúp tôi có việc bận, bận cả ngày nay, sáng mai, chiều mai
mời quay lại nhé!
- Này cậu – Tùng nhăn nhó – Việc nào ra việc đó, cậu cứ giải quyết công
việc đi, để mặc tớ. Tớ đã từng ở nghề kinh doanh, tớ…
- Thì tôi đang việc nào ra việc đó đấy chứ. Việc quan trọng nhất của tôi
lúc này là tiếp anh. Cô cứ ra nói thế nhé!
- Dạ, nói họ chiều mai quay lại ạ! – Cô gái duyên dáng, thơm thoảng mùi
nước hoa Tàu lại khẽ khàng đi ra.
Tùng nhìn theo, mắt anh vô tình đụng phải chiếc xe Toyota màu kem
không còn mới đậu ở bóng rợp góc vườn. Chắc là xe của hắn? Anh nghĩ thế
và vô cớ, cái đầu của người lính đào đá đỏ lại lắc lắc như không hiểu gì cả.
- Cô ấy đâu? Bọn nhóc nữa?
- Ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới xuống đây. Tôi có một căn phòng giao
dịch nhỏ ở trên đây. Còn hai đứa bé, phải cho nó ăn học ở Thủ đô, chứ chả
lẽ lôi nhau cả xuống đây để rồi hễ cứ mở miệng ra là rày sâu cắn lúa, là vụ