Đến trước cửa khách sạn, xế xế bên này đường. Lãm tạt vào một quán
chè chén ngồi xuống. Sáng nay cổng khách sạn vắng ngắt, lâu lâu mới có
một chiếc xe mang biển số lạ ngoắc đỗ lại. Nhưng cũng không đỗ lại luôn.
Phần lớn là mở cửa xe, nhảy xuống vào hỏi han mấy câu rồi lại nổ máy đi
tiếp. Khung cảnh tà nhạt đến nỗi mấy cô tiếp tân chán, chẳng thèm trả lời
nữa hoặc ngoác miệng ra ngáp, hoặc đi lại vật vờ như những nhân viên hộ
lý trong một nhà thương chuyên trị bệnh hoa liễu. Trên các tầng lầu, mọi
cửa rèm vẫn đóng kín, chứng tỏ nơi đây, đã lâu lắm rồi, chả ma nào nó chịu
đến cả. Chết! Làm ăn thế này chỉ có mà phá sản. Lãm lẩm bẩm theo thói
quen hạch toán của mình. Cung cách này có kinh doanh sex đi chăng nữa
thì cũng chỉ có thể quyến rũ được thứ khách thòm thèm hạng bét. Giống
như cây cầu khổng lồ kia, cao lừng lững như một tòa nhà mươi tầng kéo dài
hàng cây số, ngốn vào lòng nó hàng chục ngàn tấn xi măng sắt thép, hàng
trăm tỷ đồng vậy mà ngày tháng cứ bỏ không như cây cầu khỉ bắc qua cống
rãnh của một xã nghèo.
… Nhưng sao họ lại vào đó nhỉ? Đầu óc anh quay lại thực tại. Chả lẽ đó
cũng lại là một mối liên doanh làm ăn? Không có lý. Dân kinh doanh lúc
này không có cái lối đi len lét ấy, lối đi của những tay chuyên móc ráp hàng
lậu. Hay là họ đang có một cú áp phe bất hợp pháp nào thật? Hay là một vụ
mèo chuột nhì nhằng của những kẻ lắm tiền nhiều của sinh rửng mỡ? Cũng
chẳng tin. Người đàn bà ấy, dù chỉ mới thoáng gặp một lần tối hôm đó
nhưng anh có thể quả quyết rằng, ở chị không thể có điều ấy xảy ra được.
Đôi mắt buồn và nhân hậu biết bao. Nhìn vào đôi mắt đó, người ta có tà
tâm đến đâu cũng chợt thấy lòng mình yên tĩnh trở lại. Hoặc giả họ đi thăm
với ai? Dân làm ăn thiếu gì bạn bè chiến hữu, ví dụ vị giám đốc khách sạn
đang ế ẩm này chẳng hạn…
Hàng chục câu hỏi xoáy lộn trong đầu Lãm, cái đầu lâu nay chả quen
xoáy lộn trong những địa hạt này bao giờ. Tự dưng trong anh thoáng hiện
lên hình bóng chị hàng nước mía… ngọt thật, nóng hỉm thật, cái miệng hôn
hít kiểu gì mà như rút cả gan tủy người ta ra ngoài thật nhưng… Như có
con quỷ dậm dật ở trong lòng, không ít lần đi qua anh đã định rẽ vào thăm