nơi chốn cũ, muốn nếm lại mùi vị cũ nhưng rồi lại ngại. Ngại trăm chiều,
tất nhiên không chỉ là ngại tiếng chuột kêu, tiếng chuột xoi xói nhắc anh
nhớ về một thời khắc khổ. Nếu mình vào, biết đâu một buổi sáng động tình
nào đó như cái buổi sáng này, mình và chị ta cũng dắt tay nhau chui tụt vào
cái cổng màu vàng nhão vắng như chùa Bà Đanh kia? Mình cũng khát quá
đi chứ, cũng thèm của lạ đến bấy cả người lên chứ. Có phải ông thánh ông
bụt, có phải phường vô sinh bất lực đâu mà không khát cái màu trắng mềm
búng, hễ sờ vào là lại cuộn lên từng phân thịt ấy… Và anh đâm khát thật.
Ai bán mía đây? Chị hả? Bán cho cây này. Khỏi bó. Chặt làm ba khúc,
không cần phải róc, ăn nó mất chất đi, tôi nhá luôn. Đưa đây! Trả tiền sau.
Bao nhiêu cũng được… Cô hàng mía không khỏi ngạc nhiên thấy người
khách có vẻ sang trọng mà cứ vậy, ngồi xổm giữa đường, nhai mía thành
thục và ngon lành đến thế! Rốp rốp… rốp rốp… Nhoáng một cái, cả ba đẫn
mía dài thòng đã biến thành một đống bã dưới chân anh rồi. Đáng lẽ anh ta
sẽ còn rốp rốp nốt cây nữa nếu như không sốt ruột nhìn đồng hồ rồi đứng
dậy, chậm rãi đi qua bên kia đường, cũng chậm rãi như vậy, anh ta lừng
khừng lọt người vào vòm cổng bí ẩn màu vàng. Tiên sư cha nhà anh! Cô
bán mía rủa vui, đủ sức giắt một cục tiền đi mát-xa chơi gái mà phải ăn mía
đợi chờ thì đúng là dân… cả quỷnh!
- Chị làm ơn cho tôi hỏi, hình như có hai người khách, một nam một nữ,
chừng trên dưới ba, bốn mươi tuổi vừa vào đây? – Lãm nhã nhặn hỏi cô gái
reception vận áo dài xanh, mặt mày nhẹ nhõm nhưng lần kem trát ngoài có
thể cắm cả một que tăm vào đó không sợ rơi.
- Anh hỏi có việc gì? – Cô gái nói với vẻ mặt đề phòng.
- Yên tâm đi em bé! Tôi không phải là cảnh sát hình sự đi do thám hoạt
động dịch vụ ngầm đâu. Tôi là nhân viên của người nhà ông ấy, đến báo
công ty đang có chút việc cần kíp.
Nhìn người khách từ đầu đến giữa thắt lưng, thấy bộ dạng có vẻ tin được,
cô gái lạnh lẽo gật đầu:
- Có đấy, lên mà tìm.