- Thì ra vẫn là cậu – Hùng khẽ nhún vai – Tôi đã nhận ra cậu, vị khách
đến cuối cùng đêm tân gia nhưng không ngờ lại là cậu.
- Vâng! Anh đã nhớ không nhầm.
- Và cậu, ngoài mọi việc ra, cậu lại còn ăn lương thám tử đi dò la chuyện
thầm kín của thiên hạ nữa. Vụ này người ta com-măng cậu bao nhiêu?
Như có ngọn lửa táp mạnh vào giữa mặt nhưng giọng anh vẫn cố nhẹ
nhàng:
- Mời anh ngồi xuống đã. Thứ nhất, tôi bỏ qua cho anh tội lăng mạ mà
tôi nghĩ rằng ở một người như anh không nên có. Thứ hai, anh không nên
nhìn xó xỉnh nào cũng ra cái mùi dịch vụ thấp kém như thế. Tôi gặp anh ở
đây hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ. Nhưng chẳng tình cờ tí nào nếu tôi nói
với anh: đi quyến rũ vợ người khác như thế là hèn, và nếu người đó lại là
bạn chiến đấu với mình thì lại càng hèn hơn.
Không ngờ câu nói thẳng băng như một luồng đạn đó đã khiến cho người
giám đốc to cao gần như sụp xuống. Tiếng nói anh trở nên thì thào:
- Xin lỗi… Cậu còn trẻ, cậu không thể biết… Tôi không quyến rũ…
không bao giờ làm cái trò ấy. Đây là tình yêu của tôi… tình yêu thật sự, cậu
có hiểu không? Còn…
- Không hiểu – Mặt Lãm vẫn đanh lại trong sự bình thản cố tạo – Người
như anh thì thiếu gì những chỗ để yêu với đương mà lại đi nhảy bổ vào
vùng cấm này.
- Cậu lại không hiểu nữa rồi! Và chắc cậu cũng không bao giờ hiểu được
đâu. Thôi được – Hùng chuyển giọng lành lạnh – Con dao này cậu đã nắm
hết đằng chuôi, cứ chém đi, chém kiểu gì tôi cũng nhận hết, kể cả chuyện
ngay chiều nay cậu trở về thông báo cho gia đình cô ấy biết. Chỉ xin, cậu
làm gì thì làm nhưng đừng để cô ấy phải khổ. Tôi không muốn…
- Thôi anh im đi! – Lãm không kìm lòng được nữa – Tôi không chém
chiếc gì hết, tôi cũng không phải cái đứa đi làm trò mách lẻo tâng công. Tôi
chỉ muốn anh trở về cái vùng đất ăn chơi của anh ở trong kia. Những quán