bia ôm, những nhà hàng mát-xa đầy đủ công đoạn, những con bé sinh viên,
nghệ sĩ hám tiền không đủ để cho anh giải trí ư? Khoan… để tôi nói nốt.
Chắc anh lại bảo tôi ngu dốt chả hiểu gì cả chứ gì? Đúng, tôi chỉ cần hiểu
một điều: đánh đĩ mười phương phải để một phương lấy chồng. Dắt vợ của
bạn vào khách sạn thì đúng là chẳng hay ho chút nào.
Sáu Hùng bất giác nhìn nhanh lên phía cầu thang rồi quay lại, mắt buồn
rười rượi:
- Tôi hiểu… Rất hiểu. Đó có lẽ là cái khốn nạn nhất của tôi mà cậu đã
nói trúng. Nhưng ở đời còn có những điều vượt ra ngoài nhận thức của lý
trí mà… cậu có biết không, nếu làm theo được thì cuộc sống của mình chỉ
còn là con số không.
Lãm cầm lấy mũ đứng dậy:
- Anh nói anh nghe. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng tôi phải nhìn
thấy cảnh này. Anh là người khác, cái chị kia là người khác thì tôi mặc kệ,
rỗi hơi mà dính vào. Nhưng vì anh Nam, người thủ trưởng cũ tốt bụng và
ngờ ngạo của tôi mà nếu còn nghe, còn gặp một lần nữa, dứt khoát tôi sẽ
thay mặt anh ấy dần cho anh một trận. Tôi nói thật đấy. Tôi về. Dặn anh
tuyệt nhiên không được nói cái chuyện gặp tôi với chị ấy.
- Tùy cậu – Vẻ mặt Sáu Hùng càng ảm đạm hơn – Nhưng dù sao cũng
cám ơn cậu. Cậu về.
Nói xong, anh ta cúi đầu lê bước lên gác, những bước đi dường như đã
đánh tuột hết nhuệ khí ra phía sau. Thoáng nhìn thấy chiếc thắt lưng to bản
kia luồn đè lên cả hai con đỉa quần phía sau lưng, Lãm nhổ toẹt một bãi
nước bọt xuống đất, chửi tục: “Còn nước mẹ gì nữa! Hắn ta đã đủ thời gian
để làm được mọi chuyện rồi!”