đổi phương sách là đi ngủ thật muộn và sáng ra cũng dậy trễ, có bận, anh
mở cổng đi làm rồi mà cô ấy vẫn còn nằm ì trên giường.
Như sáng nay. Một suy nghĩ lóe lên trong cái nhịp thở phù phù của anh.
Đúng hơn, cái suy nghĩ này đã lóe lên nhiều lần, lóe lên ngay cả trong vòng
chạy mồ hôi đổ ra như tắm sáng nay. Anh đánh thức vợ dậy:
- Thảo… Hôm nay con bé đi cắm trại với lớp cả ngày, chúng mình cũng
lên xe đi píc-níc đi!
- Đi đâu? – Thảo cũng oằn người vừa thờ ơ hỏi.
- Đi đâu cũng được, tùy em. Nhưng tốt nhất là ra ngoại thành, kiếm một
nơi thật hoang dã ở hết ngày, nhé! Đã lâu quá rồi…
- Em thấy hôm nay trong người không được khỏe. Hay là để lần khác đi
anh?
- Còn lần nào nữa. Tuần sau anh đi công tác rồi, không có dịp đâu. Đi,
dậy đi! Qua cầu ta ăn sáng rồi mua cái gì cho cả ngày cả thể.
Thảo im lặng nhìn chồng, con người này hiền lành, đại lượng nhưng nếu
cần lại rất quyết đoán. Nhìn vào nét mặt với giọng nói không thay đổi âm
sắc kia, chị biết mình không thể từ chối được nữa. Chị uể oải ngồi dậy, lặng
lẽ đi vào toa-lét…
* * *
Đang từ nắng bụi nội thành, chỉ cần chạm vào cảnh sắc Đồng Mô là
người khó tính nhất cũng cảm thấy đầu óc mình thơ thới đến lạ kì. Một
vùng trời nước mở ra mênh mang với những hòn đảo xa gần thấp thoáng ẩn
hiện như một cõi bồng lai chìm trong sương khói, lại như gợi nhắc lên
trong những tâm hồn đa cảm một chốn hoang sơ, tinh khiết, chỉ có mình
nhỏ bé và vũ trụ diệu kỳ. Đứng trước cảnh phiêu diêu bảng lảng một chút
sắc màu Lương Sơn Bạc này, sao cứ thấy mọi lo toan vụn vặt, mọi khát
vọng tham vọng trong đời sao lại vô nghĩa đến thế. Phải chăng chính vì lẽ
đó mà sáng nay cả khu hồ đông ngàn ngạt những người từ bốn phương trảy
tới.