Nghe lời chồng, chị ngả người nằm xuống nhưng ngay sau đó lại ngồi
dậy, nhìn anh là lạ như có vẻ đã chợt đoán ra được một điều gì. Chính cái
nhìn đề phòng đó đã khiến anh không cần giữ gìn nữa mà quyết định thực
hiện tiếp phần quan trọng nhất của cuộc đi này. Anh đổ ập người xuống chị
với một sự háo hức gần như bệnh hoạn. Những mảnh vải che thân không
được tháo ra, cởi ra mà gần như bị giằng giật, xé bung ra…
- Trời… anh Nam! Anh làm cái gì thế? Anh điên à?…
- Đúng, anh đang điên đây. Điên vì em không còn là em, em cứ mỗi ngày
lại xa lạ như kẻ dưng nước lã đây.
- Ngồi dậy đi anh… Thiếu gì chỗ mà phải… ở đây?
- Không, anh muốn ở đây, chỉ ở đây. Anh cho rằng chính cái tòa nhà
thênh thang kia đã làm hỏng hạnh phúc của chúng mình. Để yên đi em…
Chị nằm ườn ra bất lực. Gió ngoài lều vẫn từng đợt tràn vào. Cả sóng
nữa. Có tiếng con chim gì kêu ở mép nước… Chị nhắm mắt lại. Người đàn
ông đã có một thời vô vàn thương yêu kia đang vật lộn với chính anh ấy để
tìm lại chị. Giá có thể tìm lại được. Bản thân chị cũng cồn cào muốn thế
lắm chứ. Cặp môi khô rám của anh ghì xuống miệng chị. Chị không lảng
đi. Phần thân thể phía dưới của chị chợt cuộn lên đau nhói. Anh đang tận
lực? Khổ thân anh. Lòng thương chồng bất giác khiến chị dưỡn căng người
lên, vươn tay ghì chặt lấy cái cổ đang ướt đẫm mồ hôi ấy. Chị cố hình
dung, cố tưởng tượng, cố đặt mình vào màu trời cái đêm xa xôi ấy. Nam
ơi… Trong thoáng chốc, chị đã tưởng mình đạt được cái gì mà anh đang
cần có và chị cũng thật sự muốn có nhưng… Nam ơi! Em không thể…
Đừng trách em! Toàn bộ cảm hứng của chị lại giống như một cánh chim bị
trúng đạn, rơi vùn vụt từ ngọn cây cao xuống mặt băng giá lạnh. Nước mắt
chị tràn ra và chỉ một chút nữa, nếu không tỉnh táo kìm được thì môi chị đã
thốt lên hai tiếng “Hùng ơi” rồi!
Cái thân thể nặng nề ở phía trên cũng ắng lại. Cuộc vật lộn tìm về quá
khứ đắm say của anh đã trở nên tuyệt vọng. Nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của