vợ, dù mọi việc chưa đi đến điểm tận cùng nhưng anh cũng khẽ khàng ngồi
dậy:
- Thảo! Nói đi, em làm sao thế? Chả nhẽ những năm ở bên kia đã hút hết
sức lực của em rồi ư?
- Không…
- Hay là em đã chán cái đất nước, cái gia đình này?
- Đừng…
- Vậy thì chỉ còn mỗi lý do là em không còn yêu anh?
- Không – Chị vội úp mặt vào ngực chồng – Em vẫn yêu anh… Thương
anh.
Nam đứng thẳng người dậy, lần đầu tiên từ sau nhiều năm ăn ở với nhau,
anh mới có cái cử chỉ hất mạnh tay chị ra, giọng gằn lên:
- Thế thì sao nào? Có cái gì em cũng phải nói chứ. Từ ngày em trở về, từ
ngày ở nhà mới, từ ngày… Anh lại thấy cuộc sống đâm ra nặng nề hơn.
Anh có lỗi gì? Thà cứ sống như cũ… thà chỉ có hai bố con sớm tối nuôi
nhau lại dễ chịu hơn. Em nói em còn yêu, thế anh hỏi cái tấm dù pháo sáng
kia đâu rồi? Em vất đi đâu rồi?
- Em… em gửi mẹ vì… con nó đã lớn, sợ nó tò mò lục thấy… không
tiện…
- Nói dối! Thôi đứng dậy đi về!
Thảo vội nhét cái nịt vú vào miệng, cắn chặt giữa hai hàm răng để tiếng
nấc khỏi vỡ ra. Và trong suốt khoảng thời gian hai giờ đồng hồ trên đường
trở về; anh cứ lầm lì cầm tay lái chẳng nói một câu. Nhìn thấy khuôn mặt u
ám của chồng bên trong chiếc kính chiếu hậu, nước mắt chị lặng lẽ tràn ra,
tràn ướt cả lưng áo người ngồi trước, cái lưng áo thỉnh thoảng lại phả lên
cái mùi hôi hôi khen khét mà mãi rồi, chị vẫn chưa thể quen…