Ba mươi hai
S
áng nay ngày nghỉ. Trời đẹp. Nhiều nắng nhưng không oi ả. Như mọi
sáng kể từ ngày vợ về, sau khi chạy một vòng quanh thảo cầm viên, xối
một chập nước lạnh mát rợn toàn thân, anh thổi phù phù trong miệng, bước
đến giường vợ. Thảo vẫn ngủ, hai chân duỗi dài, một tay để ngang trán như
đang mải nghĩ điều gì. Dạo này cô ấy thường dậy muộn nhưng thức rất
khuya. Cũng phải thôi, anh nghĩ, có việc gì vội đâu mà thức khuya dậy sớm
cho nó tất bật con người đi. Nhưng rõ ràng Thảo đang có điều gì bất ổn
trong lòng mà không tiện nói ra với anh, không thể nói ra, cứ ôm khư khư
trong người, trông đến khổ! Lâu nay cô ấy ít nói hẳn đi, cười cũng không
nốt, thậm chí trong bữa cơm cũng thỉnh thoảng để ngang đũa, ánh mắt tư lự
nhìn đi đâu, thờ ơ với cả những câu nói thia lia chuyện lớp chuyện trường
của con bé Niên Thảo vừa đi học về. Buồn lòng hơn nữa là ngay cả cái…
chuyện kia, Thảo cũng có dấu hiệu dửng dưng đến lạ lùng. Hồi mới về,
đêm nào hai người cũng gần nhau. Tuy cô ấy không thật tỏ ra hào hứng
nhưng vẫn gần. Nhưng gần đây, cái sự không hào hứng đó đã chuyển thành
dửng dưng, thành những tiếng thở dài nén chịu, hơn thế, thành những câu
thoái thác khi tế nhị lúc thẳng thừng. Em mệt lắm! Đau đầu lắm!… Đêm
nay mình nghỉ đi anh, để mai còn dậy sớm đi thăm mồ… Kìa, sao anh vẫn
cứ thế? Chúng mình đã đâu còn trẻ nữa… Bác sĩ bảo em có dấu hiệu suy
nhược thần kinh, trong chuyện vợ chồng nên cai một thời gian… Thôi thì
đủ cả. Nghĩ rằng vợ làm nũng, anh cứ vô tình tràn tới để đến nỗi cô ấy phải