được. Làm gì thì làm, nhớ đừng để rơi vào cảnh ngộ như mình. Cho hỏi
thăm cô ấy…
Dũng đứng dậy, cúi đầu đi vào sau khi đã biếu cho người cảnh sát mấy
lon bia, vài gói thuốc lá. Lãm nhìn theo cái lưng gù gập kia một hồi lâu rồi
cũng đứng dậy đi ra.
Đến cổng gác, chút nữa thì anh chạm phải một người đàn bà đang ôm gói
đồ hớt hải đi vào. Định thần lại, anh chợt nhận ra đó chính là cô chủ xe có
vóc người núng nính đã chung vốn đi buôn với Dũng từ ngay buổi ban đầu
rồi về sau lại bị Dũng bỏ rơi.
Trên cao, bầu trời xao động nắng vàng thu. Hàng sấu già giao lá vào
nhau che mát cho mặt đường. Một đám học sinh đi học về, cầm tay nhau
chạy chéo qua mặt phố, rối rít tung bay những chiếc khăn quàng đỏ. Ngã tư
đang đèn đỏ. Mấy cô gái cưỡi xe máy, quần bò áo phông đang ghếch chân
xuống lòng đường, vẻ chờ đợi bình an… Chao! Mới có mươi phút tiếp xúc
với tù ngục mà khi trở lại với cuộc đời, đã lại thấy cuộc đời tươi thắm làm
sao!
Anh mỉm cười, nhấn ga phóng nhanh về nhà.