Không lòng dạ nào nhìn vào giọt nước mắt to tướng đang sắp rời khỏi
cái khóe mắt cấn gỉ kia, Lãm cúi xuống, lôi trong túi ra hơn chục lon bia,
ba cây thuốc Vinataba, hai khúc giò nạc, mấy phong kẹo… và một tệp tiền
loại năm ngàn.
- Tôi mang cho anh ít quà. Anh mở bia uống đi! Uống cho đã, kẻo vào
trong kia lại phải đấm mõm bọn đầu gấu.
- Tao lại phải đấm mõm? – Sau một lon bia được tu ừng ực, giọng hắn có
vẻ muốn trở lại cái khẩu khí ngày xưa – Tao mà phải đấm mõm cho thằng
con mẹ nào, hay là chúng phải thay nhau lần lượt đấm mõm cho tao? –
Song cái khẩu khí đó cũng qua rất nhanh, sau lon bia thứ hai, anh ta nấc lên
một cái rồi giọt nước mắt to tướng kia đứt cuống rơi ra. – Tao… tao chỉ
thương mẹ tao. Lúc tao bị đẩy lên xe, mẹ tao còn nói với theo: “Lần trước,
mẹ cố sống để chờ con… nhưng lần này, mẹ làm sao chờ nổi nữa con
ơi!…”
- Anh đừng lo. Tối qua tôi mới gặp bác, bác còn khỏe lắm và tin rằng lần
này anh chóng được tha.
- Cám ơn cậu. Nếu có điều kiện, cậu thỉnh thoảng đến thăm bà cụ cho
mình. Lãm… Mình hối hận trước đây đã có lúc xử tệ với cậu. Vậy mà cậu
không bỏ mình. Trong khi những đứa khác, lúc làm ăn được thì chúng xúm
vào tôn vinh, bây giờ không còn thấy mặt một đứa nào cả. Kể cả thằng anh
và con em ruột mình nữa. Chúng chỉ mong mình tù mọt gông để chia nhau
cái nhà đó!
- Anh Dũng – Lãm lại lãng mắt đi vì không thể nhìn nổi vào bộ mặt đàn
ông đã quá ư tuyệt vọng ấy – Tôi sẽ còn đến thăm anh. Hôm nay tôi đến
đây để trả lại anh mấy chỉ vàng anh giúp dạo ấy. Tính cả lãi là một cây tám.
Tôi để lại đây cho anh dùng hay là đem về gửi bác?
Dũng lại nấc nhẹ một tiếng nữa, tiếng nói nhòe đi:
- Tùy cậu… Vàng bạc đối với mình bây giờ chả còn có nghĩa gì nữa.
Chính vì nó mà… Giá ngay từ đầu mình làm theo cậu thì… Thôi về đi!
Thời gian vừa rồi tuy không gặp nhưng mình vẫn biết tin Lãm đang làm ăn