- Tờ gì?… Nói thẳng mẹ nó ra, cứ như đang nói chuyện với bọn tham
nhũng.
Vé!!…
- Tức là hai ngàn đô la, khoảng hơn hai chục triệu. Tiền lương thiện, anh
đừng ngại.
- Tao mà ngại cái đếch! Nếu ngại thì vợ con tao đận này đâu có phải
sống lam lũ ở quê. Cầm về đã. Cũng đang định làm lại sân bóng chuyền
cho tù chơi, đỡ cuồng óc. Nếu trên cho thì thôi, không cho, lúc ấy tớ sẽ
phiền đến hảo tâm của cậu. Nhưng nhớ là chuyện nào ra chuyện ấy đấy
nhớ. Thằng bạn cậu mà phải bắn thì lính của tớ nó vẫn bắn chẳng trật nửa
ly đâu.
- Làm cái nghề của anh kinh bỏ mẹ! – Lãm tự cho mình được nói một
câu bỗ bã mà không lo ông giám ngục giận.
- Thôi, đi xuống nhà giam thăm hắn một chút. Tớ phải ghé qua nhà cụ
tướng già, bố vợ thằng cha Nam một chút. Nghe bảo cụ không được khỏe
và có điều gì khổ tâm trong đầu. Tạm biệt anh bạn trẻ. Nhìn chung là anh
bạn… chơi được đấy.
* * *
Ngồi trước mặt Lãm, cách một mặt bàn sần sùi là một Dũng hoàn toàn
khác hẳn.
Tất cả vẻ ngang tàng, hãnh tiến của hắn biến đâu mất, thay vào đó là một
ánh mắt khổ sở, dằn vặt và kinh hãi. Sự kinh hãi hiện ra ngay ở cái nhếch
miệng cười.
- Mình dại, dại quá Lãm ạ! – Giọng anh ta méo xẹo, dấp dính một chút
đờm nơi cuống cổ – Cứ tưởng mọi sự đang mở ra bung bét, ai muốn làm gì
thì làm, bọn mình mới không giữ gìn. Lại vớ phải con trăn tinh, nó có yêu
thương gì mình, nó chỉ muốn dùng cái chín năm tù của mình để hù dọa
cánh làm ăn. Biết dại thì đã muộn!