Ba mươi
H
ôm nay không phải ngày thăm tù nhưng nhờ có mấy chữ của Nam nên
ông giám ngục vĩ đại cũng kêu nhân viên cảnh sát mở cửa cho anh vào.
Khác hẳn với cái vẻ hiền lành, hơi rụt rè mà anh đã gặp ông cách đây
mấy năm tại quán cà phê ông tướng; nơi đây giữa tù ngục, giữa những cánh
cửa nặng nề, những song sắt to bằng cổ tay và giữa những con mắt dài dại
của đám tội đồ, sống hay chết; bóng dáng ông như được thổi phồng lên,
dềnh dàng, bí hiểm lạnh lẽo, như biểu tượng của hung thần, lại như biểu
tượng của đấng chí tôn chí thánh.
- Dũng nó là thế nào với cậu? – Giám đốc nhà lao hỏi khi hai người đã
ngồi yên vị trong căn phòng quét vôi vàng khè của ông.
- Báo cáo đồng chí giám đốc…
- Giám đốc cái con khỉ – Um ngửa cổ nhả khói thuốc lào mù trời – Đằng
ấy cứ gọi tớ là Um. Giám đốc… Lúc này sao lại sinh ra lắm giám đốc thế?
Dưới kia cũng đang có một đống những giám đốc kia kìa. Tớ chẳng muốn
trùng tên với bọn chúng đâu, cậu ạ!
- Dạ… thưa anh Um! Dũng là anh em kết nghĩa với em, đã cưu mang em
tận tình trong lúc gặp khó khăn. Đó là một con người hết lòng với gia đình,
với bè bạn mà em trộm nghĩ, một con người còn giữ được lòng nhân với
người khác, còn giữ hiếu được với cha mẹ thì ắt người đó chưa đến nỗi
hỏng hoàn toàn và…