độ này ra sao?… Xin lỗi! Chỉ nhìn thấy, cần gì phải hỏi. Này, đã bao nhiêu
lần mình có ý đi tìm, đi hỏi nhưng họ đều bảo cậu đã… – Đang nói, anh
chợt dừng sững – Thế còn cô này?
Lãm cười, kéo vợ lên ngang cạnh, nói thoải mái:
- Anh không nhớ à? Nhà em đấy. Con đàn bà nhem nhuốc đã lọt vào
phòng anh nẫng đi cả một chiếc va ly đấy.
Hai mẹ con Thảo cũng vừa trong phòng đi ra. Thiếu phụ cúi đầu, giọng
rất ư là lễ độ:
- Em chào anh ạ! Em chào chị ạ! Cháu chào bác ạ!
Nam dang rộng hai tay, cười vang:
- Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Trời đất! Mọi sự biến đổi ghê gớm
quá, tôi chịu, không hiểu nổi. Ai ngờ cái đôi vợ chồng ăn mía đêm ngày ấy
giờ đây như một đôi vợ chồng Việt Kiều mới về thăm quê thế này? Có lẽ
tối nay, đây mới là sự kiện đáng kể nhất chứ không phải việc khánh thành
ngôi nhà này. Chỉ tiếc cậu Bình không có ở đây. Chuyện xảy ra thế nào, cứ
kể tự nhiên cho mọi người nghe đi!
Trong thoáng chốc, vòng nhảy đã thành một vòng người đầy tính hiếu
kỳ. Từ phía sau, Loan cầm tay kéo Sáu Hùng đến trước mặt Lãm, giọng
tươi rói:
- Anh Sáu có nhớ ai đây không?… Chàng cửu vạn nghèo khổ mang khí
khái của một ông chủ cái bữa ở chợ Móng Cái đấy. Chào cố nhân! – Cô
quay sang bắt tay Lãm rất chặt – Nhân ngày vui hôm nay, cố nhân bỏ qua
cho cái thất thố ngày ấy nhé!
- Giá hôm đó chị cũng cười với chiếc răng lẫy tươi như thế này nhỉ? –
Lãm tán một câu rồi quay sang bắt tay Hùng – Chào anh!
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, dừng lại một chút… chạm nhau
lần nữa rồi Lãm nói với Nam: