- Vâng, đáng lẽ tôi không nên nói… Không bao giờ nên nói nhưng…
Anh bóp nhẹ vào bàn tay chị. Giống như một phản xạ thuần tính sinh
học, bàn tay nhớp nhớp mồ hôi kia khẽ nắm trở lại… Thế là đủ. Thế là
không cần phải nói thêm gì nữa, cái gì phải xảy ra thì nó đã xảy ra. Chỉ còn
lại dòng thác những ngôn từ vấp váp, tan vụn.
- Tôi đã bị Thảo ám ảnh, cả con người lẫn hình dáng. Tôi… yêu! Vâng,
tôi đã định không bao giờ yêu ai nữa. Đàn bà đối với tôi như vậy là quá đủ.
Tôi đã quá hiểu họ, kinh hãi họ. Nhưng ở Thảo… tôi vẫn tìm thấy dáng dấp
một cô gái ngày xưa ở rừng, nhẫn nại, dịu hiền, trong trẻo… thương lắm!
Bởi lẽ, ngoài hết thảy mọi sự ra, tôi cũng là kẻ chẳng sung sướng gì. Tôi…
- Anh Hùng… Thôi đi anh – Hai bàn tay lại siết vào nhau chặt thêm chút
nữa, máu dồn lên mặt chị đỏ bừng – Hình như… bản nhạc sắp hết?
- Câu nữa: tôi muốn được gặp Thảo để nói hết mọi chuyện một lần. Một
lần thôi, rồi sau đó có thể không bao giờ… Tôi còn ở lại Hà Nội chừng nửa
tháng. Ngày cuối cùng tôi sẽ lên mạn bắc hồ Tây, phía chân cầu Thăng
Long để tìm đất đặt thêm một xí nghiệp lắp ráp. Tôi… tôi muốn mời Thảo
cùng đi… được không?
- Vâng.
Lại như một phản ứng sinh học, tiếng trả lời tan chảy để rồi bản van-xơ
kết thúc, chị liêu xiêu đi về chỗ ngồi như đang đi trong một cánh rừng bom
đạn. Trong ngực chị, cái bàn tay năm ấy, đêm ấy lại thừa cơ luồn vào cào
bóp, hằn sâu nóng rát…
- Vui không em? Không ngờ em nhảy đẹp thế. Các cô xanh đỏ kia có vẻ
ghen với em đấy.
Nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ của chồng, nước mắt chị muốn tràn
ra… Nghĩ rằng vợ bị xúc động, anh vội mang đến cho chị một ly nước cam
đá rồi với một sự biết ơn thấm thía, anh cứ cầm mãi bàn tay vợ trong tay
mình. Đột nhiên, từ một chỗ nào đó không biết, Loan lặng lẽ đi đến, dắt mẹ