- Anh Nam ạ! Rồi mọi việc em sẽ kể sau. Tối nay em đến đây có hai
việc. Thứ nhất, tuy không được mời nhưng chúng em vẫn đến dự tân gia
với tư cách người cùng phố và mừng chị chút ít gọi là tấm lòng của thằng
em.
Anh đi đến trước mặt Thảo lúc ấy đang đứng một mình lặng lẽ, lấy ra từ
túi ngực một chiếc phong bì mỏng dẹt nhưng con mắt từng trải sẽ hiểu
trong đó chắc chắn không phải là những đồng tiền nội địa ít giá trị, đưa cho
chị.
Lúng túng không biết nên cầm hay nên không, chị nhìn sâu vào con mắt
đùng đục của Lãm, khẽ nói:
- Cám ơn… Cám ơn anh!
Cũng chỉ một thoáng thế thôi, bằng cảm nhận không mấy khi sai, không
hiểu sao chị lại nghĩ rằng rồi đây con người trông sờ sợ này sẽ gắn bó với
chị, với gia đình chị về một cái gì đó, sự liên doanh liên kết làm ăn chẳng
hạn.
- Thứ hai, – Lãm nói tiếp – Đây mới là lý do chính, em có một người anh
em gần như kết nghĩa đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa, nếu có thể được,
xin anh giới thiệu em với thủ trưởng Um vài chữ để em vào thăm.
- Thế à? – Nam kêu lên – Cậu ấy vừa ở đây về xong. Được rồi, tôi sẽ viết
ngay đây. Nếu cần, ngày mai sẽ cùng đi với cậu. Ai thế?
- Chắc anh chị cũng đã biết: anh Dũng, người chủ của ngôi nhà bên kia
đường.
Ngôi nhà ba tầng… Tự dưng Nam đưa mắt sang nhìn vợ. Chị cũng nhìn
lại anh. Chỉ có Lãm là nhìn thẳng vào giám đốc Sáu Hùng…