- Dài dòng! Dài dòng như ông già! Tóm lại là như thế nào?
- Tóm lại là – Lãm cũng nhấc cao giọng – Anh ấy thực chất là bị lừa. Chỉ
vì quá vội làm giàu mà Dũng bị một con ranh con lọc lõi đưa vào bẫy. Vừa
qua, em có lên trên ấy và thử bỏ công ra tìm kiếm vụ này.
- Thôi nhé! – Um ngắt lời – Đấy là việc của tòa án nhé! Tớ chỉ biết giam
giữ, cho ăn, không để sổng và được lệnh thì dong ra pháp trường, thế thôi.
Đang hận vì chờ mãi chưa được điệu cổ một con sâu tham nhũng nào ra
trường bắn đây. Nói đùa, bắn mấy thằng ấy mới mạnh tay.
- Anh Um – Đến lượt Lãm chủ động ngắt lời ông giám ngục – Đây là lần
thứ hai Dũng đi tù. Em nghĩ rằng anh ấy dễ tuyệt vọng mà trở thành điên
khùng đụng mấy thằng đầu gấu cùng giam, có khi bỏ mạng. Ngoài ra, liệu
ở trong này, anh ấy có bị… đói khát không anh? Em nhờ anh lưu ý…
- Này, cậu đi hơi quá đà rồi đấy. Sao lại đói khát? Đứa nào nó xui cậu
vào đây nói bậy thế đó? Nhưng thôi được rồi, nể tình, tớ cũng sẽ lưu ý. Mà
đấy cũng là trách nhiệm của tớ, cậu rõ chửa?
- Vâng… Thế này ạ! – Lãm gãi đầu nhăn nhó – Em biết các anh sống ở
đây cũng nghèo. Nhân dịp này, em xin biếu nhà tù một chút gọi là, để các
anh sung vào quỹ phúc lợi, vừa cải thiện thêm đời sống vừa…
Ông giám ngục há mồm:
- Hả? Tiền hả?… Sao lại biếu? Có phải đằng ấy định hối lộ?
- Anh buồn cười! Như anh nói, đây có phải nơi xét xử đâu mà hối lộ?
- Ồ, chú mày nói phải. Độc đáo đấy. Nhưng để tớ nghĩ xem đã. Còn việc
kia, cậu đừng lo, tớ sẽ để mắt đến hắn và mai mốt, nếu thật sự không có tội
thì hắn sẽ ra thôi, tớ giữ làm gì. Số tiền này cứ cầm về. Bao nhiêu?
- Dạ, hai mươi vé.
- Vé gì?
- Dạ, là hai mươi tờ.