- Còn Lãm đâu? – Anh hỏi như người rút lưỡi.
Chị hàng quay đi một lát rồi mới từ từ quay lại, cặp mắt đỏ hoe dưới ánh
đèn đường cao áp:
- Mãi đến sáng hôm sau người ta mới tìm thấy… Nghe bảo không có chú
Lãm thì cái tay giám đốc kia cũng đi luôn rồi. Khổ!… Người ngay đền
mạng cho người gian, chả biết ông trời có mắt không? Nhưng rồi cũng chả
ra làm sao. – Chị ngừng một chút rồi nói tiếp. – Cái con người được cứu
sống ấy nghe nói sau đó phát điên. Trở về cơ quan, bao nhiêu hồ sơ, giấy
má chứng từ, hóa đơn đem đi đốt hết để mong… được vào tù. Còn cậu
Lãm, hồi nào rảnh, chú đi thăm vợ con cậu ấy một tý. Đang ở trên Xuân
Đỉnh cùng với ông cụ. Ngôi nhà có con chó cứ suốt ngày đêm ngồi ngóng
chủ mà chú vừa đi qua kia, chỉ khóa để đấy làm kỷ vật không bán cho ai
cả…
Hai màng tai anh lùng bùng, hoàn toàn không còn nghe được tiếng nào
nữa! Để quên cả chiếc ba lô trần xì có mấy bộ quần áo và gói quà cho bé
Niên Thảo trên hè đường, anh lãng đãng bước chân đi như người chạy
trốn…
Vào giờ đó, cả khu phố đang im ngủ. Chỉ có mùi hương hoa mỹ phẩm là
còn ngan ngát khắp hàng cây.
Hà Nội – cuối đông năm 1992
HẾT