Chiếc xe máy màu đỏ hai trăm năm mươi phân khối của Lãm cũng có
mặt tại bãi biển trong thời điểm ấy. Thực ra anh đã tới đây từ chiều tối hôm
qua nhưng không lộ mặt. Bằng vào những thông tin của người này hay
người khác, bằng cả vào lời nói của người bạn hiện đang làm bảo vệ của
chính cái khách sạn mà đôi tình nhân đăng ký tạm trú, anh chưa thể lộ mặt.
Họ nói, hai người lạ lắm, thuê phòng, một căn phòng đắt tiền nhất nhưng
không bao giờ ở lại trong phòng. Suốt ngày họ cầm tay nhau đi chầm chậm
theo mép sóng hay lang thang với nhau trên núi. Lên núi chán, họ lại trầm
mình xuống biển. Đêm cũng như ngày, người bảo vệ nói, chùm chìa khóa
của họ vẫn luôn được treo trên nóc quầy tiếp tân. Người bảo vệ còn quả
quyết, những lúc như thế, anh thường bắt gặp họ ngồi với nhau cả đêm
ngoài bãi biển, mặc cho gió lạnh tràn về, mặc cả trời có lất phất mưa bụi.
Họ ngồi lặng, ngồi không nói gì, đầu ngả vào nhau để sáng ra trông cả hai
đều võ vàng như đi từ dưới thủy cung lên. Người đàn ông mắt trũng sâu,
còn người đàn bà hai mắt lại sưng mọng. Điều này thì Lãm thầm chấp nhận
vì chính đêm hôm qua, theo ngón tay chỉ của người bảo vệ, anh đã tận mắt
chứng kiến toàn bộ cái cảnh đó. Họ ngồi như hóa đá, ngồi như chết rồi,
ngồi như không bao giờ còn có thể đủ sức lực đứng dậy nữa…
Chính hình ảnh ấy và những dấu hiệu khổ sở, tuyệt vọng đến khôn cùng
của họ đã làm anh dừng lại. Sáng nay, khi trời nổi gió, nhìn theo họ đi liêu
xiêu xuống biển như đi về nơi vô định, người bảo vệ nói rằng Lãm đã định
bỏ về nhưng rồi không hiểu sao lại nán ở lại. Anh gọi một chai rượu, mấy
con ghẹ, hạ người ngay xuống chân xe máy ngồi nhâm nhi một mình. Vừa
nhâm nhi vừa rọi ánh mắt ủ ê ra phía biển, ra phía chiếc phao có hai người
đang dập dềnh thật mỏng manh trong sóng nước…
- Chú ạ! – Chị hàng nước thở dài nói tiếp – Sau khi chú Lãm nhảy
xuống, nửa tiếng sau, chiếc thuyền cứu hộ chỉ kịp vớt được một người đã
gần chết cóng lên…
- Lãm? – Bình hỏi nhột nhạt.
- Không, người đó là… ông giám đốc thuê nhà của cậu Nam.