Anh lặng lẽ thả bộ dọc vỉa hè, chán, chả thiết trở về căn phòng trống
vắng của mình nữa. Anh tính ra ga ăn một chút gì đó để rồi khuya sẽ trở lại.
Khi ấy, trong căn phòng ấy, chắc mọi chuyện đã êm dịu đi rồi.
Đang cắm cúi bước, bất chợt một giọng đàn bà vang lên ngay bên cạnh:
- Có phải anh Bình không?
Anh thoáng giật mình nhìn lên và nhận ra đó chính là chị hàng chè chén
đang từ trong nhà bước ra.
- Chào chị! – Anh trả lời gượng gạo – Nghe nói chị đã giải nghệ để trở
lại bục giảng. Xin thành thực chúc mừng chị.
- Chú vừa ở chỗ chú Nam về phải không? – Chị hàng không để ý đến lời
chúc ấy – Lúc này ngồi trong nhà thấy chú nói gì với bác xích lô, định ra
nhưng chú bỏ đi nhanh quá. Chú Nam có nhà không?
Anh gật đầu tính đi tiếp nhưng rồi không hiểu thế nào, lại đặt nhẹ ba lô
xuống:
- Lạ quá chị ạ!… Hỏi thật chị nhé, gia đình ấy đã xảy ra một chuyện gì
phải không?
- Chuyện gì?… Chú không biết thật à?
- Biết gì đâu. Tôi vừa ở trong kia ra…
- Chết thật! Thảo nào… Thì chú cứ vào đây uống nước đã.
- Thôi, xin cám ơn chị, để bữa khác, người ngợm dơ dáy lắm. Thế sao hả
chị? – Anh hỏi với vẻ mặt bồn chồn khác lạ.
- Cậu ấy có tang – Câu nói phát ra như một phát đạn súng ngắn.
- Tang?… Tang ai? Bà cụ hay ông cụ? Khổ! Hai ông bà tướng tốt là thế,
mới đầu năm còn…
- Không. Tang cô Thảo – Lại thêm một phát đạn nữa găm thẳng vào cái
đầu gối đã muốn nhũn ra của anh.