… Chắc là cái cánh cửa kia chứ gì? Chao ánh sáng ở trong phòng hắt ra
mới quý phái làm sao cứ như ánh trăng. Anh bước sấn tới nhưng… Bình
bỗng đột ngột chững sựng lại như người vướng phải điện mạnh. Từ trong
phòng, lọt qua cánh của mở hờ là một tiếng khóc trẻ con dấm dứt bay ra…
tiếng khóc của bé Niên Thảo! Đã nghe nó khóc từ khi mới lọt lòng, làm sao
anh lại không nhận ra được. Chắc là lại lười học hay cãi mẹ nên bị mắng
đấy thôi? Anh bước tới nhưng lại một lần nữa dừng lại… Sao tiếng khóc
của nó lại khổ sở thế? Như tiếng khóc của cái đứa bị chẹn cổ, khóc mà
không cho nó bật ra khỏi miệng. Thôi được để bố vào, bố sẽ mắng cho
thằng bố con mẹ bé một trận nhỉ? Ai lại có mỗi mụn con chút chít mà nỡ
hành hạ thế nhỉ? Anh ngó cổ nhìn vào… và một cảnh tượng diễn ra trước
mắt khiến anh chới với, không tin ở cái nhìn của mình nữa…. Bé Niên
Thảo ăn mặc nhếch nhác, tóc tai xõa xượi đang đứng úp mặt vào tường, đôi
vai gầy mảnh như vai chim sẻ rung lên từng chập…. Đằng sau bé, ngồi lù
lù giữa giường là một người đàn ông râu ria dữ tợn, nửa cởi trần nửa mặc
áo cạnh mâm cơm lạnh tanh có chai rượu trắng đã vơi quá nửa. Đôi mắt
người đó trắng dã, gườm gườm nhìn vào một điểm gì đó ở kẽ nứt góc nhà,
thỉnh thoảng lại thở phì một cái như rắn khè qua cặp môi xám xịt… Tiếng
nức nở vẫn từ đôi vai chim sẻ ấy từng đợt bay ra. Bình chợt thấy ruột gan
mình thắt lại đến đau nhói. Ai thế nhỉ? Thằng đàn ông phàm phu tục tử nào
chễm chệ ngồi ở kia thế không biết? Thằng Nam đâu? Chả lẽ là cha dượng
mới của con bé ư? Vợ chồng chúng nó bỏ nhau rồi à? Sao bảo về nguyên
vẹn, xinh đẹp hơn xưa?… Tình thế ấy đã níu giữ bàn chân anh lại, không
bước hơn được nữa.
- Con chết bầm kia – Từ bộ râu rậm rì phọt ra một tiếng nói nhão nhoẹt –
Mày có định ăn không thì bảo? Hử!
- Con… con không thể… – Giọng con bé đẫm nước.
- Thế thì cút! – Chai rượu động đánh choang xuống mâm – Cút theo con
đĩ mẹ của mày. Cút ngay!…