Nói xong, ông già xịch người một cái, ngoẹo đầu cái nữa và… ngáy
luôn. Chà, anh lắc đầu, giá mà mình cũng ngáy được như thế nhỉ? Còn quá
cả ba mươi bảy ly hạ nòng. Nhân dân lao động muôn năm! Ngáy muôn
năm! Đi dạy lại muôn năm! Các giá trị thật đang trở lại vị trí cũ… muôn
năm! Mát mẻ đến tận chân tóc, anh dẩu môi huýt sáo một điệu hành khúc
làm đà cho bước chân đi nhanh hơn…
Kia rồi, chú chàng đây rồi! Anh dừng lại thở phào một cái. Tòa nhà ba
tầng sừng sững đang chắn ngang trước mặt anh. Cao ghê! Lại đẹp ra dáng!
Như cái lâu đài của Boa-ghin-be Đầu Bò. Chà chà! Thì ra chẳng cần có cái
mặt mình, nó vẫn có thể thuê được một bản thiết kế đâu vào đấy cả. Dân
tộc và hiện đại, khá! Một chút chạnh lòng tủi thân nhen lên nhưng qua đi
rất nhanh. Kệ, hiện đại hay dân tộc, ba tầng hay bốn tầng, ta hãy cứ vào cái
đã. Nếu người quá hôi, mình sẽ giữ ý đứng xa chúng nó ra một chút chứ có
sao đâu. Chà, thằng Nam, cái thằng Nam người rừng! Hóa ra lá số của mày
lại rơi vào cung hậu vận đại hồng phúc. Vợ đẹp, con khôn, phong lưu rủng
rẻng… chắc giờ này cả nhà đang quây quần bên băng hình video hay đang
giở bánh trái ra làm một cú lót dạ ban đêm? Chắc cu cậu độ này người
ngợm mầm mẫm ra phải biết? Sướng thế cơ mà. Tao phải uýnh cho mày
một trận như thuở nào để mày bớt đi mới được
Hít vào một hơi dài, anh tiến thẳng đến cánh cổng xếp sơn xanh, phía
trên có treo tấm biển hiệu to tướng, sáng rỡ những ngọn đèn ống chạy vòng
quanh Văn phòng đại diện Tổng công ty… Oách gớm nhẩy! Cổng ra cổng
nhé! Thua kém gì những cái cổng của các công ty lớn trong kia? Thuê mới
đáng mặt thuê chứ. Hoan hô madame Thảo! Cừ lắm, đàn bà dễ có mấy
tay… Khá!
Hồi hộp, anh giơ tay lên bấm chuông với suy nghĩ thế đấy, dân máu mặt
có khác, mới chập tối đã cửa đóng then cài, cứ làm như dửng dưng chả
thèm chú ý chi đến đồng tiền bát gạo cả. Anh nhấn cái nữa… Bên trong vẫn
lặng như tờ. Sao thế? Mẹ khỉ! Chả lẽ sân sướng nhà nó rộng đến nỗi tiếng
chuông chói lói dường ấy mà không lan tới được các phòng? Anh ấn cái
nữa dài hơn, mạnh hơn… Vẫn im lặng. Vắng cả à? Hay dân tình ở cái phố