thèm cồn cào được nghe lại giọng hát chiết ra từ gan ruột cùng những đầu
ngón tay to bè gõ xuống mặt bàn của ông nhà thơ bệnh tật kia. Thèm lắm…
Đã qua ngã ba thứ nhất, qua ngã ba thứ hai rồi. Phố này được cái toàn
ngã ba nên qua đường chẳng phải đợi chờ, còn một ngã ba nữa là đến nhà
nó. Chà… nó nói đúng. Chỉ sau gần một năm mà căn phố tiếp tục thay đổi
đến nao lòng. Số nhà không có, chỉ thấy biển hàng biển hiệu, cửa sổ không
còn, chỉ toàn đập mặt vào pa-nô, áp-phích quảng cáo. Trên mặt đường, xe
máy nhiều hơn xe đạp. Trong vỉa hè, nhà cao tầng nhiều hơn nhà một tầng.
Hàng sấu già ngày nào vạm vỡ vút cao đến thế mà giờ đây chỉ còn là những
tán lá xanh đọng đầy bóng tối. Bước chân anh lại ngập ngừng… Đúng rồi,
nơi gốc cây sát cột điện trước đây là chỗ trú ngụ của đôi vợ chồng có cái
miệng phồn thực. Vậy mà bây giờ đã có một căn hộ xinh xắn hai tầng, lan
can chìa ra sát mặt đường. Liệu có phải nhà của gã không nhỉ? Từ trong kia
mình đã nghe tin gã chủ tâm cất nhà ở ngay chính cái nơi chốn mà vợ gã đã
sinh hạ được hai đứa con để ghi nhớ kỷ niệm. Đúng vậy không? Đẹp quá,
trang nhã quá nhưng… tại sao lại im lìm dễ sợ thế này? Hầu như các cửa
chính cửa phụ đều đóng hết, trong nhà lại tịnh không có một vệt ánh sáng
đèn nào? Ngôi nhà như vô chủ… Chả lẽ vợ chồng con cái gã rửng mỡ kéo
hết nhau đi nghỉ cuối tuần theo đúng cái lối sống trưởng giả của những gia
đình gặp vận may? Hay là gã đưa vợ con đi xem hát, đi thăm ông nội?…
Tốt cả thôi, Lãm ạ! Thành thực mừng cho cậu. Tưởng chết cóng chết rét hết
rồi mà rốt cục cậu đã gượng được, gượng một cách phi thường. Xin bái
phục và kính trọng cậu. Mình thua. Giá lúc này cậu có nhà, mình ghé vào
uống với nhau một chén rượu nhạt nhỉ? Tuyệt…
Gâu! Gâu!… Gâu!… Một chút nữa thì cái tiếng chó sủa ồm ồm như
tiếng gầm sư tử kia hất anh văng tóe xuống lòng đường. Nấp vào gốc cây
nhìn lại, anh hoảng hồn khi thấy con chó lông xám ức trắng to tướng đang
ngồi chồm hỗm trước cửa nhà, chìm vào bóng tối chân tường mà anh
không để ý. Thì ra thế đấy. Anh thở phào, dé chân chèo bước chếch sang
bên kia hè. Chú chàng trung thành ngồi giữ nhà cho chủ đi chơi đấy. Giỏi!
Nhưng sao… Anh nheo nheo mắt cái dáng ngồi của chú mày buồn thế? Cả