đầu cóc cáy chả có gì cho bé, chỉ còn cách rút lui từ ruột bố mẹ bé để làm
của hồi môn sau này bé đi lấy chồng thôi nhỉ? Lấy chồng… Anh chợt vấp
nhẹ. Giá giờ đây, trong căn phòng mười sáu thước vuông toàn mùi cứt gián
và cứt chuột kia cũng có một người đàn bà gọi là vợ đang tựa cửa đợi chờ
nhỉ? Sướng quá đi chứ! Cơm canh, giặt giũ, hỏi han, trách móc… đủ cả.
Thế là trọn cái nghĩa đời… Loan bây giờ ra sao? Cô gái có cái đầu ba hồi
nóng ba hồi lạnh, chả biết thế nào? Vẫn ở vậy và khiêu khích tứ tung hay
đang cuộn tròn như con nhím trong vòng tay một gã chồng to con thơm
phức nào?… Vợ chồng Thảo nữa? Giàu sang rồi, liệu cái sự hãnh tiến
thường có ở những số phận viên mãn có làm mình lạc lõng trong cái tòa
nhà ba tầng ấy khi mình ghé vào thăm không? Lạc lõng cũng chả sao! Còn
quý nhau thì đến, hoạnh tiền thì… bai! Mình chả còn gì để mất và cũng chả
có gì để còn. Tất nhiên cũng vì vợ chồng nó, vì bé Niên Thảo và vì… cả cô
ấy nữa, cô Loan nên mình mới trở lại đây. Nói đùa, anh tặc lưỡi, giá vợ
chồng nó cứ như ngày xưa, vài ba thước nhà trống tuềnh trống toàng, có
khi lại hay. Mình cứ thế quẳng phịch ba lô xuống, hét gọi một tô cơm nguội
ăn với dưa muối chấm nước mắm cho nhiều ớt chỉ thiên rồi tu ừng ực hết
một bình nước trắng là sướng nhất, gọn. Đằng này… bề thế như nó nói vậy,
có khi mình phải tạt qua nhà tắm, thay quần áo cái đã rồi mới giám hắng
giọng mò sang. Ì, lại còn món quà cho con bé nữa? Trước đây chỉ bịch
chôm chôm, vài cái kẹo dừa, thế là xong, thế là đủ để chú cháu bá cổ nhau
cười hinh hích. Còn nay, biết đâu ba cái thứ tầm phào này lại làm cô bé ý
nhị quay mặt đi? Đến khổ!… Chao! Chắc nó lớn lắm rồi? Hơn mười tuổi
rồi còn gì nữa. Càng lớn càng giống mẹ hay lại ngả phần sang bố? Kệ,
giống ai nó cũng đẹp cả. Thấy bố Bình nhếch nhác thế này, liệu bé con có
nhảy lên cổ bố mà hôn chùn chụt nữa không?…
Nghĩ đến đó, tự dưng nước mắt anh lại chực tràn ra. Bước chân anh bỗng
sượng lại… Cái quán nước của chị hàng chè chén mọi lần đâu rồi? Trước
đây nó vẫn nằm nhỏ nhoi ở chỗ này kia mà? Sao bây giờ toàn thấy ánh
sáng là ánh sáng?… Đột nhiên, từ trong tiềm thức sâu thẳm của anh, anh