lính tần tảo này đã nhiễm cái thói quen trọc phú là tối tối phải kéo nhau
chui tụt vào nhà hát một cái? Anh nhấn tiếp… Chỉ có tiếng chuông thập
thõm trở lại nghe như tiếng chuột kêu. Thì cái nữa… Chí ít cũng phải có
một người nào ở nhà nữa chứ, cả cơ ngơi sầm uất của một ban đại diện cơ
mà? Những ngón tay vàng khè khói thuốc của anh chưa kịp nhấn xuống, đã
thấy có tiếng dép lệt quệt đi ra. Chỉ cần nghe tiếng dép ấy, anh đã thấy con
người này tính cách rất khó chịu rồi. Đi gì mà như đứng. Đứng cũng nghe
như đá chó đuổi mèo. Chắc là gã thường trực? Không sao, mình nên đứng
xa ra một chút, áp gần quá, gã lại tưởng ai vào trấn cướp thì nguy…
Cánh cổng nặng nề trôi nhẹ sang hai bên theo cái cách điều khiển bằng
tự động. Khá! Một khuôn mặt người già khắc khổ ló ra, tiếng nói miền
trong nằng nặng:
- Chú hỏi ai?
Đúng là ông thường trực rồi, anh nghĩ, chỉ có cái dân thường trực mới có
cách hỏi nằng nặng như thế.
- Chào bác – Giọng nói nửa nam nửa nữ du dương đến hết tầm – Cậu
Nam có nhà không ạ?
- Chú là… là thế nào với ông ấy.
Ông ấy! Nghe có vẻ ông chủ gớm hầy?
- Dạ, cháu là bạn. Bạn ruột, bạn chiến hữu, mới ở trong kia ra.
Ông già tháo mục kỉnh nhìn anh chằm chặp một hồi như nhìn, trộm rồi
mới khủng khỉnh:
- Để tôi lên hỏi xem.
- Thôi khỏi mà bác, cứ để cháu lên. Tầng hai phải không?
Chẳng đợi ông già kịp trả lời, anh đã co giò phóng thẳng lên cầu thang.
Đôi giày thì bụi bặm, cầu thang thì sạch bóng, anh bước thình thịch cứ như
cái người leo đồi. Chắc chúng nó phải ngạc nhiên lắm, tha hồ mà há hốc
mồm ra nhé! Nào…