Tiếng quát quật mạnh vào tường khiến cho con bé khóc vỡ ra. Nó líu ríu
đi lại, run rảy quỳ xuống chân giường chắp hai bàn tay nhỏ xíu lên ngực:
- Đừng đuổi con… con xin… con sẽ ăn…
Rồi nó ngồi lên mép giường, bát cơm trên tay run bắn không tài nào kê
vào đùi được.
- Mẹ ơi!…
Nước mắt nó trào ra, chảy lã chã xuống cằm… Bất ngờ người đàn ông
cũng nấc lên một tiếng trong tận cùng cuống họng, buông ly rượu xuống và
rồi từ trong hốc mắt đen ngòm, cũng đang có những giọt nước mắt đục
ngầu chảy ra. Ông ta lập cập đưa hai bàn tay kềnh càng ôm lấy đầu con bé,
tiếng nói tan chảy trong tóc nó:
- Thôi, bố xin, bố xin… Nín đi con! Nín đi!… Tha lỗi cho bố…
Chính lúc đó, Trọng Bình bỗng thấy nhợn người!… Thằng Nam! Đúng
là nó chứ không thể là ai khác. Ngày xưa, trong những thước phim anh
quay nó đang gục mặt xuống xác đồng đội, khuôn mặt nó cũng râu ria, méo
mó tuyệt vọng thế này, và mái tóc dợn sóng kia cũng đang bết bát mồ hôi
ngoằn ngoèo bò xuống trán tựa như những con rắn đen như thế…
Thấy bố khóc, con bé không cần giữ gìn gì nữa, càng nức nở to hơn. Trời
ơi! Đi đã nhiều nơi, đã gặp không ít những cảnh ngộ thê thiết nhưng quả
thật anh chưa từng thấy một đứa bé lên mười nào lại có cái tiếng khóc xé
ruột xé gan như thế. Và kỳ lạ thay, đáng lẽ tiếng khóc ấy sẽ đẩy anh vào thì
nó, như một phản ứng trái chiều, lại đẩy bật anh xuống tận chân cầu thang.
Không! Dù anh chưa hiểu cái gì đã xảy ra nhưng trái tim hay đau yếu của
anh không đủ sức chứng kiến thêm giây phút nào cái cảnh tượng ấy nữa…
Sân trống trơn. Tiếng ông già thường trực như tiếng cái ngục hỏi ra từ
bóng tối: “Chú đã về rồi à?” Không trả lời, anh lùi lũi đi ra cổng. Một linh
tính nào đó mách bảo anh rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra ở đây,
ở chính ngay ngôi nhà đường bộ này.