- Thảo?… Thảo ư? Sao lại là Thảo?… Cô ấy vừa mới về… Cô ấy vốn
khỏe lắm cơ mà…
- Khổ chưa? – Chị hàng chép miệng – Tưởng chú rõ mọi ngọn ngành
rồi?… Thôi thì trước sau chú cũng biết. Nó là thế này…
… Và thế là, trong cái buổi tối lập đông se se lạnh đã thưa thớt dần bóng
người ấy, trong vẻn vẹn có vài ba phút đồng hồ, chị hàng nước đã ngậm
ngùi kể lại cho anh nghe hết mọi chuyện mà ở anh, cái kết cục của nó anh
không tài nào hình dung ra được. Chị kể những điều chị biết, cũng có thể
chị lọc lại những lời bàn bạc chính xác hay chưa thật chính xác của người
này người kia, những thông tin cụ thể và cả những thông tin mang tính suy
diễn, nhưng đối với chị một người từng trải, thâm trầm, cũng đã chịu nhiều
khổ đau và có khả năng tư duy sâu sắc, anh tin chị chỉ nói với anh những
điều có thật…
… Khi anh công an báo cáo mẩu chuyện vô tình nghe được trong quán
cà phê ấy cho Lãm lúc anh mới từ biên giới trở về thì đôi tình nhân kia đã
ra khỏi Hà Nội được hai ngày.
Nghe thủng chuyện, con mắt mệt mỏi của Lãm sẫm lại một chút rồi ngay
sau đó đỏ vằn lên. Anh chỉ kịp dặn người công an tuyệt đối giữ kín chuyện
này, cũng không kịp báo qua với cô vợ một câu rồi nhảy ngay lên chiếc xe
phân khối lớn lao thẳng ra đường Một. Anh công an nói với theo vài câu
này thì chị hàng nước và vài người khác nữa có nghe thấy: “Bình tĩnh nhé!
Đừng để xảy ra cái gì đấy ông nhé! Chán quá!… Biết thế chẳng nói nữa
cho xong.”
… Sầm Sơn sáng ấy đang động biển. Các con thuyền đánh cá đã bắt đầu
lo đánh nốt mẻ lưới cuối cùng ở ngoài xa rồi cũng tìm đường tạt vào bờ…
Các phao bơi ở xa cũng đang lảng lảng vào sát chân sóng theo tiếng loa
nhắc nhở của con thuyền cứu hộ có gắn cờ đuôi nheo. Nhưng chiếc thuyền
ấy đã vô tình không để ý thấy một chiếc phao lẻ loi có hai người đang nhấp
nhô ở tận đằng xa phía sau mình…