À, hồi chiều bố em bảo có một người đàn bà sang trọng ngồi xích lô đi
khắp Hà Nội để tìm một nhà quay phim quân giải phóng nào đó không nhớ
tên, bà ta có đi qua quán bố em nhưng không vào. Coi chừng không đó lại
là anh đấy.
- Thiếu gì, nhiều như tôm tươi, đang ngồi chơi xơi nước cả đống.
- Bai! Anh cố ăn hết các thứ đi nhé! Ăn cho sạch, sau đó ngủ một giấc
cho đẫy, thế là sáng mai tỉnh dậy thấy cuộc đời dễ thương đáo để, nhé!
- Thậm chí… trên cả dễ thương.
Họ cười với nhau và chia tay nhau thoải mái như một đôi bạn cùng giới.
Tuy nhiên cái cười của nhà đạo diễn dù cố làm tỏ ra thật sảng khoái song
vẫn chẳng thể giấu được một chút bần thần, tiếc nuối bên trong.