Chương 1
HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ
Bài học lãnh đạo bắt đầu từ gia đình
Đ
ôi khi những bài học lãnh đạo tuyệt vời nhất lại xuất hiện từ chính những
chốn không ngờ nhất. Có những phẩm chất lãnh đạo hẳn nhiên mang tính
di truyền, và ta không thể né tránh một thực tế: mỗi người đều là sản phẩm
của sự nuôi dạy và môi trường xung quanh. Đúng như câu nói: “Trứng rồng
thì nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu.” Vâng, bất cứ ai quen biết mẹ
Eve hay bố Ted quá cố của tôi sẽ đều xác nhận, tôi đương nhiên không phải
là ngoại lệ với quy tắc này. Tôi nhận ra rất nhiều nét tính cách ở bản thân rõ
ràng là thừa hưởng từ bố mẹ – hầu hết là tốt đẹp – mặc dù có vài điểm ở bố
mẹ khiến tôi phát khùng hồi còn bé, chắc chắn cũng gây hiệu ứng tương tự
lên các con tôi bây giờ.
Từ những ký ức đầu tiên tôi còn nhớ được, mẹ luôn luôn tất bật, luôn chân
luôn tay không ngừng nghỉ. Hình như mẹ có trí tưởng tượng vô hạn, luôn
nảy ra những ý tưởng làm ăn mới mẻ. Tôi không nhớ nổi có khi nào mẹ tự
coi mình là một doanh nhân chưa– có lẽ chỉ vì, tôi cho là hồi ấy từ này còn
chưa tồn tại, mà nếu có, chắc cũng chả có ai biết nghĩa là gì – nhưng chắc
chắn mẹ chính là định nghĩa cho “doanh nhân”. Mẹ là một cơn lốc chạy
bằng sức người. Bất kể nảy ra sáng kiến hoành tráng mới mẻ nào, mẹ cũng
sẽ một mình quán xuyến từ đầu đến cuối, từ phát triển ý tưởng cho đến chế
tác sản phẩm, tới thỏa thuận với các nhà phân phối, vận chuyển và bán
hàng. Không một ai có thể chen vào được, đó là màn độc diễn của mẹ, chỉ
một mình mẹ mà thôi! Tôi vẫn nhớ mình bị ấn tượng mạnh trước một trong