thị. Coke khuyến mãi khắp nơi ở mức xưa nay chưa từng có, và phần còn
lại đã trở thành lịch sử.
Chuyện đã rồi, chúng tôi mau chóng gượng dậy và đưa chuyến phiêu lưu
Cola vào sổ tay kinh nghiệm. Tôi được một bài học lớn: trong một số thị
trường, như hàng không chẳng hạn, chúng tôi đã tìm cách để lẻn vào và
chơi trên tay so với mấy địch thủ gớm ghê, tầm cỡ, nhưng chúng tôi không
bao giờ nên đánh giá thấp sinh lực, ý chí, năng lực phân phối và thị phần
khủng khiếp của một siêu-siêu-thương hiệu cỡ Coca-Cola! Thêm nữa, với
một thứ như là hãng hàng không, phân biệt sản phẩm của ta bằng dịch vụ
khách hàng khác biệt và ưu việt thì dễ hơn nhiều so với lúc vấn đề then
chốt lại chỉ là lựa chọn theo khẩu vị cá nhân với thứ nước uống có ga xì xì.
Quyết định xem liệu có nên trèo lên cỗ xa mã (hay xe tăng) ấy để cầm quân
có thể là chuyện khó khăn với rất nhiều lãnh đạo giỏi giang. Không hẳn là
ở chỗ những trò thử thách của bạn rồi sẽ nhan nhản trên kênh YouTube chỉ
trong vài phút đồng hồ, mà vì chẳng phải ai cũng thấy thoải mái mà bước ra
sân khấu trung tâm. Thoạt đầu tôi đã cực kỳ bứt rứt, khó chịu, và tôi chẳng
phải trường hợp duy nhất. Trong một cuốn hồi ký không chính thức của tác
giả Nicholas Carlson, xuất bản trên trang businessinsider.com, Marissa
Mayer, hiện đang là Giám đốc Điều hành và gương mặt công chúng của
Yahoo, thừa nhận cô từng là “một con mọt công nghệ ghét người và bẽn lẽn
đến khổ sở” đến tận hồi học cấp 3. Rõ ràng là cô đã nỗ lực để vượt qua trở
ngại đó, như tôi vậy, nên bất kể tư chất ban đầu của bạn ra sao, tôi vẫn nhiệt
liệt khích lệ các lãnh đạo tập đoàn hãy bước lên và thử lái cỗ xa mã băng
băng ra trận.
Tại Virgin, chúng tôi hiển nhiên không bao giờ bắt các vị sếp phải liều
mạng với bản thân – đó có vẻ là đặc quyền của riêng tôi – nhưng quăng
mình ra ngoài kia, chỉ huy thật can trường và dứt khoát ngay tuyến đầu
chính là một phần quan trọng tạo nên phong cách Virgin. Hồi mới là một
doanh nhân trẻ tuổi dễ thẹn thùng, tôi đâu thể hình dung nổi bản thân mình