(SUÝT THÌ) LÀ THẬT ĐẤY MÀ
Đúng như câu chuyện Concorde chứng tỏ, chúng tôi chưa từng ngần ngại
chơi trò đối đầu với những đối thủ sừng sỏ nhất. Dù trong giới hàng không
quốc tế, thương hiệu British Airlines được xếp vào loại đình đám nhất, thì
xét về mức độ nhận diện thương hiệu toàn cầu, nó vẫn chỉ là “nhãi nhép” so
với tầm cỡ như Coca-Cola, thương hiệu được nhận biết và ngưỡng mộ
nhiều nhất hành tinh.
Thế nên, người ta cho rằng Virgin quyết định không sáng suốt cho lắm, vì
năm 1994, chúng tôi đã cho ra mắt sản phẩm Virgin Cola. Chúng tôi phát
hiện ra rằng, ít nhất tính trên số liệu, nếu chúng tôi chiếm được dù chỉ một
phần trăm nhỏ nhoi thị phần toàn cầu của Coke, như thế cũng là kiếm được
riêng mảng tiêu thụ đồ uống có ga trị giá cả hơn trăm triệu đô-la rồi. Nên
với tinh thần quả cảm “mặc kệ nó, làm tới đi” tối đa, chúng tôi liều mình
lao tới. Người ta chẳng đã từng nói rằng khi thử quảng bá món gì đó ở Mỹ,
ta phải “liều ăn nhiều” còn gì – thì đấy, chúng tôi liều luôn! Thế là khi đưa
Virgin Cola đến thị trường Mỹ, chúng tôi chẳng lén lút đi cửa ngách làm gì,
mà đi thẳng vào tâm điểm của vương quốc Coca-Cola, Quảng trường Thời
đại ở New York, và mạnh dạn xông pha ra chốn chông gai.
Một lần nữa, John Caulcutt lại là bộ óc tài ba vẽ ra âm mưu. Lần này, tôi
diện bộ quân phục lái hẳn một chiếc xe tăng Sherman kiểu cổ dềnh dàng
trườn xuống phố Broadway. Đầu tiên, chúng tôi hiên ngang nghiến qua và
nghiền nát một bức tường khổng lồ dựng từ lon Coke và Pepsi – một đơn
hàng hẳn đã giúp doanh thu của bọn họ gia tăng đáng kể ngày hôm ấy. Tiếp
đó chúng tôi tạm dừng, và rất khoa trương, vung vẩy nòng pháo xung
quanh, ngắm bắn và khai hỏa (kiểu kiểu vậy), nhắm tới một thứ đáng coi là
Chén Thánh của quảng cáo ngoài trời – tấm biển Coca-Cola siêu cỡ trên
Quảng trường Thời Đại. Sự kiện một chiếc xe tăng ngạo nghễ đột kích
thành công được bài binh bố trận nhờ tay John, anh đặt vài phòng khách
sạn ở vị trí chiến lược – ngay dưới biển hiệu Coca-Cola, và chính từ các