như thế cho tôi. Thật ngạc nhiên, họ tin câu chuyện, và tụi tôi quay ra làm
tiếp việc của mình!
Hóa ra pha “chết hụt” này lại rất quý báu, vì nó dạy rằng khi thực hiện cú
đột kích thực sự (khi tính phủ kín cái đuôi máy bay BA bằng biểu tượng
Virgin), chúng tôi chỉ có vài phút để hoàn thành nhiệm vụ trước khi nhân
viên an ninh lại ập tới. Cái đuôi nhựa đặc chế phải vừa ngay tắp lự, không
thì xôi hỏng bỏng không hết cả: tấm dán che hết “We Fly to Serve” bằng
câu “Virgin Territory” (Lãnh thổ của Virgin) sẽ phải vừa khít khịt ngay, nếu
không chỉ tổ bêu xấu thương hiệu Virgin mà thôi.
Ngày trọng đại đã đến: Mấy tay phóng viên mà chúng tôi mời đến đều thề
giữ bí mật, tôi đóng bộ cướp biển của công ty Central Casting, hoàn chỉnh
bằng một con vẹt nhồi bông vắt vẻo trên vai, toàn bộ trò đột kích thực hiện
nhanh chóng, êm ái trong chưa đầy ba mươi giây.
Như mọi khi, John đã chuẩn bị chu toàn bằng cách đặt trước mọi cần cẩu
trong vòng bán kính 25 dặm xung quanh khu vực đó suốt cả ngày, nên dù
cho (tin đưa là) ngài Lord King tức điên, cái đuôi Virgin phất phơ chọc giận
ấy vẫn cứ nguyên xi tại chỗ đến tận đêm khuya. Và, bạn hình dung được
chứ, chiêu ngoạn mục ấy đã giúp cho Virgin Atlantic và chàng cướp biển
đời thực của họ xuất hiện nhan nhản trên mặt báo.
Chiêu gây chú ý này đã giúp tạo nên một xu hướng còn tiếp tục đến tận
ngày nay với mọi công ty thuộc tập đoàn Virgin và (đã vượt qua được nỗi
ngượng ngùng ban đầu khá nhanh) thường là với chút trợ giúp từ tôi đây
chứ ai. Bất cứ ai từng theo dõi những trò tự-hủy-hoại bản thân cực kỳ đình
đám mà tôi bày ra, nào đua thuyền siêu tốc xuyên Đại Tây Dương, khinh
khí cầu bay khắp thế giới, thả mình từ cao ốc, vân vân và vân vân, sẽ biết
tôi đã nhất nhất bám theo lời khuyên mà Freddie tặng cho tôi vào một ngày
nọ năm 1983 và xông xáo liều mình đến cỡ nào!